
Chỉ Nhớ Người Thôi, Đủ Hết Đời – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Có Chút Gì Tội Nghiệp
“nơi những dấu chân quen có chút gì tội nghiệp.”
(Du Tử Lê)
Hãn trở mình, thức giấc lúc trời mờ mờ. Những luồng gió cắt da hay những bàn tay nước đá mơn trớn khắp thân thể anh. Anh không thể ngủ lại. Ánh điện vàng héo từ cửa ngoài hắt qua những khe hở vách ván, soi rọi hờ hững căn phòng hẹp. Bân còn ngủ? Nghĩ tới Bân anh lại nghe lòng mình bứt rứt khó chịu. Có một cái gì đó rạn rạn muốn nứt giữa hai người. Hãn không nghĩ rằng nó bắt nguồn từ Thục. Nếu có, chắc không nhiều.
Hãn nhớ buổi tối với Thục trong ngôi quán chia ô cho bóng tối đọng đầy, và giàn thiên lý thấp xuống ở cổng ra vào. Gương mặt Thục xanh lướt, mái tóc chải ngôi giữa thả đều hai bên, ấp lấy đôi má thơm mùi phấn bụi, mùi bảng đen và cả mùi… gian dối… Phải, Hãn không hiểu Thục nói với nhà cách nào mà hai đứa có thể đi chơi được với nhau, ngay khi Thục vừa tan lớp.
Chiều miền rừng, với những dãy núi uốn khúc như trăn, đụng trời! Những đám mây la đà trên những ngọn sao, lác, khuynh diệp, đã như những miếng lụa rách từng mảng lớn mà, vẫn cố gắng dang ra hết sức mình để ôm lấy những đỉnh cây lầm lì giá rét. Bước vào chỗ của buổi tối trước, chỗ của những nụ hôn đầu tiên, làm những giọt nước mắt tủi phiền, từ đôi mắt chim núi thành dòng chảy xuống, Thục gieo người xuống ghế! Như gieo xuống mặt đời, trái tim trĩu nặng mưa giông, và một hồn nước lớn. Thục tựa đầu vào vách tường. Mắt Thục ngước lên. Hàng mi tỏa, đan một vòng bóng tối sậm hơn. Như mái hiên nhỏ, bên ngoài đôi mắt đứng lặng. Hãn lúng túng. Bao giờ anh cũng lúng túng như thế, khi mới tập quen với một một không khí khác. Anh rút thuốc hút. Đôi mắt anh như muốn kéo xuống gần hơn gương mặt Thục phẳng lặng, thơ ngây, thánh thiện.
Hãn nói:
– Em nhớ mẹ Maria?
Thục gật đầu. Những sợi tóc bên má nàng vô tình bay ngang đôi môi. Nàng ngậm lại.
Hãn tiếp:
– Từ dưới trông lên đôi khi thấy em như phảng phất hình ảnh mẹ Maria.
– Lạy Chúa – Thục nói – Sao anh thấy em giống nhiều người quá vậy? Hồi chiều tới giờ em nhớ anh nói em giống tất cả là ba người rồi đó. Người thì trong tranh của ông họa sĩ chi nhỉ… Người thì trong sách. Bìa sách. Phải rồi. Riết rồi, anh nhìn em sẽ không còn là em nữa. Mà là một người khác. Một người mơ hồ. Như ma.
Hãn bật cười nhỏ. Anh bẽn lẽn. Có lẽ nhận xét ngược của Thục cũng đúng một phần nào. Nhưng không phải anh không thực lòng khi nói với Thục những ý nghĩ kia. Có điều anh không giải thích được vì sao anh lại thấy Thục giống nhiều người quá thế. Những cái giống thay đổi theo giờ khắc, khung cảnh? Có lẽ cũng theo lòng anh nữa?
Hãn chữa:
– Nhưng chính vì thế, vì em giống nhiều người quá nên rút cuộc, em chẳng giống ai cả. Thục nghiêng đầu. Mái tóc Thục chảy thẳng thành một ngăn cách giữa Hãn và nàng, như là một tấm màn nồng nàn hương tóc thả.
– Thế nghĩa là gì?
– Là em giống anh.
Hãn đáp nhanh. Thục ngúng nguẩy:
– Xí!
– Vậy đó. Bởi anh yêu em.
Hãn nắm tay Thục, những ngón tay trên mặt bàn, như những thỏi phấn trắng mịn (những thỏi phấn tưởng chừng có thể ăn được. Nếu ăn được, chắc Hãn đã ăn. Ngay từ lần đầu tiên khi anh có được những ngón tay đó). Thục dịu dàng gửi má mình lên vai Hãn. Tóc Thục lòa xòa. Môi Thục thật gần. Mắt Thục rơi xuống… Hãn tung chăn, đứng dậy. Anh rón rén mở cửa. Sương mù chảy xuôi theo con đường đất dẫn ra lộ chính.
Những trái thông lăn trên mái tôn trước khi rơi trên mặt đất đầy lá. Bên kia lộ, thung lũng trải ra tới rặng núi màu bùn pha sữa. Gió chạy xào xạc như mang theo nhiều bước chân thú trên đường về hang. Hãn tưởng gương mặt nhăn nhó sau nhiều đè nén của Bân. Anh thở dài chợt nhớ những ngôi mộ nhiều màu sặc sỡ, buổi chiều hai đứa mới ngang qua. Thục ví nó như một chung cư. Chung cư của những người đã về
phía bên kia đời sống. Ví von nghe mới thảm làm sao! Những người ở chung cư chắc sẽ chẳng vui được khi biết Thục ví von như vậy. Hãn nói. Thục cười. Giọng vụn, vỡ tan như những hạt đậu phụng rang, vỡ trong miệng. Hãn bằng lòng với những ý nghĩ thật bất ngờ của Thục. Anh yêu em một phần cũng vì những cái cỏn con đó. Em biết không? Cũng như Hãn nhớ, Thục gọi người lính gác cổng nơi doanh trại của anh là củ khoai di động, chỉ vì anh ta quá mập và lùn, dĩ nhiên.
Hãn cười một mình, anh trở vào nhà, sau khi đã búng mẩu thuốc về vũng sương đọng gần chỗ anh đứng. Những tiếng động phòng bên vang ra. Tiếng dép kéo lê. Của bà ngoại Bân? Hãn bước nhanh về giường mình. Anh leo lên giường, nhắm mắt trở lại. Hãn ngủ được thật, lúc mọi người trong gia đình Bân đã thức. Khi Bân lay anh, nắng đã làm tan những đám sương mù ở ngoài bầu trời cây xanh, và Hướng đã trở lại cùng Kim, Bân nói:
– Mau, đi ăn sáng. Xong anh muốn đi đâu?
Hãn đáp:
– Tôi muốn đến Thục.
– Sáng nay?
– Chứ anh muốn ngày nào? Mai tôi đã không còn ở đây. Những giờ phút cuối. Anh hiểu?
Bân trề môi, không đáp. Anh trầm ngâm một lát sau cặp kiếng mới lau:
– Anh không muốn ở lại?
Hãn cười buồn:
– Sợ làm anh buồn thêm nữa. Tôi biết mấy ngày hôm nay anh đã bắt đầu ân hận về sự lưu giữ tôi ở đây.
Bân khoa tay:
– Anh đừng nói thế, bạn bè. Không có vấn đề gì…
Hãn cảm thấy lòng mình bắt đầu dấy lên những đợt sương mù, lạnh và buồn:
– Tôi không thể khác. Mong anh hiểu. Chúng tôi yêu nhau. Dù ra sao…
– Cách hay nhất là chúng ta không nên nói với nhau về chuyện đó. Tình yêu ư, lôi thôi lắm – Bân nói.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.