Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Moira Parker nhìn theo chiếc cằm bạnh ra của sếp bà, những sải chân dứt khoát khi ông đi ngang qua chỗ ngồi của bà để về phòng ông và nghĩ cũng may là ông Arbuthnot, hẹn gặp ông lúc 2 giờ rưỡi, đến trễ. Rõ ràng cuộc gặp vừa rồi khiến sếp của bà không vui.

Bà đứng dậy, vuốt lại váy và đỡ lấy chiếc áo khoác vẫn còn lốm đốm ướt từ những giọt mưa khi ông bước từ ô tô vào văn phòng. Bà để chiếc ô vào giá và cẩn thận treo áo khoác của ông lên mắc áo với một động tác cố tình làm lâu hơn bình thường. Bà làm việc cho ông đủ lâu để biết lúc nào ông cần chút yên tĩnh một mình.

Bà rót cho ông một tách trà – ông luôn dùng một tách trà vào buổi chiều và hai tách cà phê vào buổi sáng – và cầm theo chồng tài liệu, rồi gõ cửa phòng ông và bước vào. ‘Tôi e là ông Arbuthnot bị kẹt xe nên đến trễ. Đường Marylebone thường xuyên kẹt xe rất nặng.’

Ông đang xem xét những giấy tờ bà đã để sẵn trên bàn ông để trình ký. Hài lòng ra mặt, ông rút chiếc bút từ túi áo ngực và ký dứt khoát. Bà để tách trà lên bàn cho ông, đặt chỗ giấy tờ đã ký vào tập tài liệu của bà. ‘Tôi đã lấy vé cho ông đi Nam Phi và đã sắp xếp xe đón ông tại sân bay.’

‘Đó là tờ thứ mười lăm.’

‘Vâng. Tôi sẽ để lại cho ông nếu ông muốn xem xét kỹ hơn. Đây là doanh số bán hàng tuần trước. Tổng chi lương thì ở tập tài liệu này. Tôi không biết ông có đủ thời gian để ra ngoài ăn trưa sau cuộc họp với các nhà sản xuất xe hơi hay không nên tôi đã quyết định đặt bánh mì kẹp để ông ăn tại văn phòng luôn. Tôi hy vọng ông không phản đối.’

‘Ồ, thật tốt, bà Moira. Cám ơn bà.’

‘Ông có muốn tôi mang vào luôn bây giờ không? Dùng với trà?’

Ông gật đầu và mỉm cười với bà. Bà luôn cố gắng làm hết sức, không phải để ghi điểm với ông. Bà biết những cô nàng thư ký trong công ty vẫn chế giễu bà sau lưng về việc có vẻ như bà quan tâm thái quá tới sếp, chưa kể cách ăn mặc quá nghiêm trang và cách làm việc cứng nhắc của bà. Nhưng bà hiểu sếp, ông là người luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Những cô nàng kia, lúc nào cũng chúi mũi vào mấy tờ tạp chí và những cuộc đàm tiếu trong phòng thay đồ, họ không hiểu cái cảm giác hạnh phúc khi hoàn thành một công việc một cách hoàn hảo. Họ không hiểu sự hãnh diện của việc là một người không thể thiếu trong công ty.

Bà chần chừ một lúc rồi quyết định rút ra tờ giấy cuối cùng trong tập tài liệu đưa ông. ‘Đây là bức thư thứ hai. Tôi nghĩ có lẽ ông nên xem qua. Một bức thư nữa viết về những công nhân tại Rochdale.’

Ông liếc mắt xuống tờ giấy, nụ cười vừa nở trên mặt ông vụt biến mất. Ông đọc bức thư lại lần nữa. ‘Có ai nhìn thấy bức thư này không?’

‘Dạ không, thưa ông.’‘Hãy cất nó cùng những giấy tờ khác.’ Ông đẩy mạnh bức thư về phía bà. ‘Toàn những kẻ gây phiền toái. Chúng ta có liên đoàn đứng đằng sau. Sẽ không có chuyện đổi chác ở đây.’

Bà tuân lệnh không nói gì. Bà nhớm bước chân ra khỏi cửa rồi quay lại hỏi: ‘Cho phép tôi hỏi thăm… vợ ông sao rồi ạ? Chắc hẳn bà rất vui khi được trở về nhà.’

‘Cô ấy ổn, cám ơn bà. Cô ấy gần trở về là cô ấy rồi,’ ông nói. ‘Được trở về nhà là liều thuốc hiệu quả cho cô ấy.’

Bà nuốt khan. ‘Tôi rất vui khi nghe điều đó.’

Ông đã hoàn toàn hướng sự tập trung vào việc khác – ông đang xem lại doanh thu bán hàng bà vừa để trên bàn. Bà vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên mặt, ôm tập tài liệu vào lòng và trở về bàn làm việc của mình. Những người bạn cũ, ông đã nói thế. Không có gì là quá thử thách.

Hai người bạn mà cô đã dần quen mặt, những người bạn đã đến thăm cô tại bệnh viện và giờ tới thăm cô tại nhà. Yvonne Mocrieff, người phụ nữ tóc đen dài trong tầm tuổi ba mươi, là bạn của cô từ thời cô chuyển về làm hàng xóm với cô ấy ở Medway Square. Cô ấy có một tính cách khá cứng nhắc và đầy mỉa mai, khác hẳn với một người bạn khác của cô, Violet, người cô quen từ thời đi học và dường như chấp nhận tất cả những câu chuyện tiếu lâm.

Dù Jennifer cảm thấy khá khó khăn để hòa nhập vào những câu chuyện bạn của cô kể, để nhớ ra những cái tên họ nhắc tới trong các câu chuyện của họ, cô vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều khi có họ ở cạnh. Giờ cô đã biết cách tin vào những cảm giác của cô: trí nhớ có thể đến cùng với những câu chuyện liên quan tới một địa danh nào đó hơn là tự cô cố nặn ra trong đầu.

‘Tớ ước gì cũng bị mất trí nhớ,’ Yvonne đã nói vậy khi Jennifer kể lại cô ngỡ ngàng thế nào khi tỉnh lại trong bệnh viện và không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. ‘Tớ sẽ biến mất trong một chiều hoàng hôn. Ngay lập tức tớ sẽ quên tớ từng cưới Francis.’ Cô ngả về phía trước, động viên Jennifer rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Đó là một bữa tối ‘lặng lẽ’ nhưng khi bữa tiệc gần tàn, Jennifer cảm thấy dây thần kinh gần như tê liệt.

‘Tớ không hiểu vì sao cậu buồn nữa. Những bữa tiệc có cậu tham gia lúc nào cũng thật tuyệt.’ Yvonne nằm dài trên giường khi Jennifer vặn vẹo ướm những chiếc váy vào người.

‘Đúng vậy. Nhưng để làm gì?’ Cô cố gắng để người vừa vặn trong chiếc váy. Hình như trong thời gian nằm viện cô đã bị sụt ký một chút, phía cổ váy đằng trước nhìn không được vừa vặn và hấp dẫn như trước.

Yvonne cười to. ‘Ồ, hãy thư giãn đi. Cậu không phải làm gì cả, Jenny. Bà C tuyệt vời sẽ khiến cậu thấy tự hào. Nhà cậu lúc nào cũng đẹp. Cậu lúc nào cũng duyên dáng. Hay ít nhất là cậu sẽ duyên dáng trở lại nếu chịu mặc những bộ váy khó chịu đó lên người.’ Cô tuột giày ra và đưa cả đôi chân dài quyến rũ lên giường. ‘Tớ chả bao giờ hiểu được vì sao cậu lại thích tổ chức mấy bữa tiệc kiểu đó. Đừng hiểu lầm tớ. Tớ cũng thích tiệc tùng, nhưng không thích đứng ra tổ chức.’ Cô ngắm móng chân mình. ‘Những bữa tiệc là để mọi người thư giãn, chứ không phải để bắt buộc phải làm. Đó là điều mẹ tớ vẫn bảo tớ và nói thật là tớ thấy nó luôn đúng. Tớ sẵn sàng mua cho mình một hoặc hai chiếc váy mới đi dự tiệc, nhưng sắp đặt chỗ ngồi và bánh trái thì uhm.’

Mãi Jennifer mới sửa được cái cổ váy sao cho tử tế. Cô chăm chú nhìn mình trong gương, quay sang trái rồi quay sang phải. Cô đưa cánh tay lên. Một vết sẹo chạy dài trên tay vẫn còn ửng hồng. ‘Cậu có nghĩ tớ nên mặc áo dài tay không?’

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x