
René Leys – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Thế là xong. Giờ tôi không chỉ có một gia sư dạy tiếng Bắc Kinh mà là hai. Dù sao thì chuyện đã xảy ra, và tôi nghĩ mình nên lấy làm hoan hỉ. Con người tử tế này đã gây ấn tượng sâu đậm nơi tôi. Tôi bắt đầu hy vọng lại. Nếu thông qua ông mà tôi tìm được con đường riêng vào đến Đại nội thì hay quá đi chứ! Ôi chao, chính là qua cái cửa nhỏ nhất, lối vào của những người giao hàng đấy, hầu như sát bên các nhà bếp… Cửa này giờ mở ra cho tôi với giá (vì ở đây mọi thứ đều có giá) phải chăng là mười lạng bạc mỗi tháng, và thời gian là một giờ rưỡi mỗi ngày, dù tôi có vào hay không.
Ông “học sĩ” đích thực này xuất hiện trước mắt tôi dưới hình dạng một người nhỏ con, không có tuổi, với đôi chân ngắn – và khuôn mặt đầy vẻ lễ độ nhưng hầu như lúc nào cũng cúi gằm xuống đất. Tôi để ý đến cái dù lạ lùng của ông, cũng không có tuổi và không rõ dùng để che hay chống. Ông đưa ra cho tôi xem – giống y chang mấy tên bán đá mặt trăng [10] thật và đá hoàng ngọc giả ở Colombo [11] – một đống danh thiếp Pháp phai cũ. Những vị đồng hương của tôi đã từng học với ông, và viết ra nhận xét là ông hiểu biết rất rộng, có phương pháp rõ ràng, và tỏ ra kiên nhẫn hết mực… sau hết, ông có sự gắn bó chung thủy với người Pháp, từ cái thời ông bị dính líu đến vụ Quyền phỉ [12] và theo đạo Thiên chúa một cách đột ngột, và chính vì lý do này mà ông đã đến xin tị nạn ở Công sứ quán Pháp.
Tôi tự hỏi có phải ông đến xin tị nạn một lần nữa ở chỗ tôi không? Ở Bắc Kinh hiện tại mọi thứ đều yên tĩnh mà!
Ông hoàn toàn không biết tiếng Pháp. Tôi không ngượng miệng nói ra với ông vài từ mà tôi nhớ lại từ các câu nói của ông; và nhờ tên gia nhân giúp một chút, tôi hiểu được rằng ông giảng dạy tiếng “Quan thoại” nhiều năm ở Trinh thám Học hiệu trực thuộc Hoàng Cung – và ông có được vị trí này nhờ mấy người họ hàng bên vợ. Vợ ông là người Mãn Châu và là “cung nữ bậc tám” của “Hoàng phi thứ bảy” dưới đời vua Hàm Phong [13]… (Thời Đệ nhị Đế chế [14] ở nước Pháp đấy! Thế thì bà đâu còn trẻ nữa!). Về phần mình, ông thuộc “Hán tộc Bát Kỳ [15]”, hậu duệ của những Hán tử [16] dũng cảm theo về phía Mãn Châu rất sớm và đã thấy đúng là hợp thời nên dốc lòng phò trợ, trước bất cứ ai khác, những người Chinh phục [17]. – Còn có những điều tâm sự khác mà tôi không bảo đảm là dịch ra chính xác… nhưng tôi chắc chắn về điều này: ông giảng dạy trong lực lượng trinh thám nội bộ của Hoàng Cung… Thậm chí ông còn nói thêm cái gì đó nghe ra như là chữ “mật”.
Thật đúng là thâm nhập bằng cửa hậu! Nhưng tôi tha thiết muốn vào trong đó mà. Và tôi nghĩ mình đã làm đúng khi thâu nhận ông ngay, nhằm hưởng được những lời chỉ bảo từ ông. Và để tránh đụng chạm đến tính dễ tự ái mà tôi gán cho ông cũng như đồng bào ông trước thành tâm, thiện ý của người Pháp chúng tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để ông khỏi gặp người thầy đầu tiên của tôi, tức chàng trai mới lớn người Bỉ đó, ngay ở nhà tôi. Tôi đã đọc biết bao nhiêu điều về tính cảnh giác tinh nhạy của dân… Tàu này!
Không lẽ bước tiếp theo là đuổi việc chàng người Bỉ thân mến đó hay sao?
Không. Chỉ cần vài câu nói dối đi chung với những thể thức lịch sự là đủ để giải thích sự có mặt của chàng ở nhà tôi. Có thể nói là chàng làm một công việc vô thưởng, vô phạt nào đó… chàng có thể là thư ký của tôi… hay tiện hơn, là “bạn” tôi. Thế là được lắm rồi. Tôi không biết trong tiếng Trung hai chữ “thư ký” nói như thế nào, trong khi đó từ lâu tôi đã quen sử dụng bừa bãi cái tính ngữ có lợi là chữ “bạn”. Nhưng tốt hơn cả là làm mọi cách để họ không bao giờ gặp nhau. Nếu gặp thì họ hẳn sẽ nói chuyện huyên thuyên với nhau ngay trước mặt tôi, với sự lưu loát khiến tôi sẽ phải ganh tức, với những cách diễn đạt cao cấp so với cái đầu mới nhập môn như tôi: một cuộc tốc ký bằng miệng thực sự giữa họ với nhau sẽ làm tôi khó chịu. Hơn nữa, chàng Bỉ có thể bắt đầu hỏi han chàng Hán Bát Kỳ về công ăn việc làm – về những chức vụ dạy học trong một ngôi trường trực thuộc Hoàng Cung – một trinh thám học hiệu… Thôi đúng rồi, bây giờ tôi chắc chắn đã hiểu lời ông nói khi nãy: “mật vụ”. Và đây là lúc cần phải tỏ ra kín đáo hơn bao giờ hết, tất nhiên là thế rồi.
Họ sẽ không bao giờ được gặp nhau tại nhà tôi, nhất định thế.
Bù lại, có một người mới đến mà tôi có thể không ngại ngần giới thiệu với những người Trung Hoa quen biết, thậm chí với người Mãn Châu. Đầu tiên hắn đơn phương tự giới thiệu với tôi thông qua một danh thiếp có chữ ở cả hai mặt. Ở mặt Hán tự, tôi có thể đọc một cách hãnh diện một trong ba chữ viết của tên hắn, chức danh đáng kể nhất của hắn: “viên chức Bộ Công” [18] – và đọc cái địa chỉ phức tạp mà không ngập ngừng chút nào vì lẽ nó giống địa chỉ của tôi, chỉ khác một điểm chính thôi. Chúng tôi ở cùng một con hẻm, cùng “hỗ thông” [19], nhưng địa chỉ hắn thì ở “cửa Bắc”, còn tôi ở “cửa nam”. Chúng tôi là hàng xóm. Chính vì sự tình cờ này mà hắn đến thăm hỏi tôi. Tôi chỉ giữ lại từ cuộc viếng thăm này một điều thôi: người này là “cái gì đó” ở Bộ Công.
Thế là tôi cảm thấy áy náy mời hắn ngồi xuống. Nhưng hắn đã ngồi xuống thật rồi; hắn thở phì phò, rồi bắt đầu mở miệng dông dài: Đấy, hắn thấy vui thích “moi ra” được một gã Pháp chính hiệu có vẻ quan tâm đến người Trung Hoa… Hắn lặp lại:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.