Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

HƯƠNG 2

Ani đặt tách trà vị bạc hà the mát xuống, hi vọng mình vẫn còn giữ được nụ cười trên môi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đập mạnh vào sự chú ý của nàng, trêu đùa nàng bằng những chuyển động mơ hồ thẳng hướng về nơi chuồng ngựa. Những đốm màu nâu linh hoạt đó có thể chính là những chú ngựa đang phi nước đại. Bị hấp dẫn, nhưng công chúa vẫn cố lịch sự giữ đôi mắt của mình thật “vững” trên những đốm tàn nhang ở phía trên má phải của bà tổng quản.

“Để tôi vắn tắt lại lần nữa nhé, thưa công chúa. Chúng tôi thật vinh hạnh biết bao nếu công chúa nhận lời mời của chúng tôi chiều nay. Tôi hi vọng những món ăn sẽ đúng khẩu vị cô thích”.

“Ồ vâng, cảm ơn bà”. Ani đáp.

“Tôi đã mong suốt mấy tháng nay để có thể được mời cô đến thăm ngôi nhà của chúng tôi. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ lớn lên, cao y như mẹ cô, để giúp đỡ bà. Mặc dù nói thật là chuyện đó không hoàn toàn tuyệt vời lắm đâu. Tôi cứ nghĩ rằng rồi lúc nào đó, cô sẽ bận rộn suốt ngày, phải học cách gánh vác những nhiệm vụ quan trọng đang chờ phía trước”.

“Ừm, vâng… Cảm ơn bà!”. Ani cau mặt. Bà tổng quản đã phải chờ hàng tháng liền để có được buổi chiều nay, vì Ani đã bị ốm một trận tơi bời đủ để né tránh chuyện đó. Một việc nhìn bề ngoài thì thật thư giãn, thú vị và giúp cô hòa nhập với cuộc sống biết bao, nhưng giống như bất kỳ cuộc viếng thăm, bất kỳ tiệc trà hay tiệc lớn nào mà Ani tham dự, cô luôn nhận thấy rằng mọi người quanh cô chờ đợi ở cô những hành động, cử chỉ, lời nói và suy nghĩ của một công chúa nối ngôi, như mẹ cô vậy. Ani thấy như mình đang thổi nhẹ vào không khí. “Vâng”, cô lặp đi lặp lại những từ ngữ ấy. Rồi nhăn mặt, ngờ rằng những lời mình thốt ra nhẹ như gió thoảng.

Sự im lặng nhẹ nhàng chao lượn giữa họ như một cánh bướm đêm mỏi mệt. Rõ ràng là người ta mong chờ ở cô một câu nói gì đó khác hơn nhưng cô thấy như từ ngữ trong đầu mình bay biến đi đâu hết. Nàng công chúa bé nhỏ liếc nhìn Selia, nhưng thái độ trầm lặng của cả hai mẹ con không lộ cho cô chút manh mối nào để biết cách trả lời họ. Đôi lúc, Selia gọi cho Ani những ý nghĩ về một con mèo, vẻ như chẳng muốn nói bất kỳ thứ gì ngoại trừ một ánh nhìn chằm chằm lười biếng, ở cái tuổi mười tám của mình, Selia lớn hơn Ani hai tuổi, các ngón tay ngắn hơn, mái tóc dài sậm hơn mái tóc vàng óng ả của Ani. Nhìn bề ngoài, hai cô thiếu nữ giống nhau như hai chị em ruột thịt.

Ánh mắt công chúa vẫn dừng một hồi lâu ngắm Selia. Nàng nhận ra một ý nghĩ đang thoáng trong đầu mình. Cô ấy đóng vai trò một công chúa hẳn là tốt hơn mình. Ý nghĩ ấy như kim châm. Ani ao ước mãnh liệt rằng mình có thể làm mọi thứ thật đúng, thật chuẩn mực như một nàng công chúa với đầy đủ vương quyền trong tay. Nhưng rất… rất… nhiều lần, công chúa chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc thật sự ngự trị trong mình vào khoảnh khắc khi nàng được vỡ òa với sự tự do, được lén cả buổi chiều trên lưng ngựa. Vó câu hối hả. Phi nước đại ra khỏi chuồng và khiến cả khu vườn trở nên hoang dại theo nhịp phóng. Hai buồng phổi hít căng đầy khí lạnh. Cơ trên người run rẩy theo từng nhịp phóng của chú ngựa. Đã gần mười năm rồi kể từ cái lần cuối cùng nàng có ý định trốn đi, từ khoảnh khắc sợ hãi nhìn chăm chăm vào màn đêm bao la từ bờ hồ Thiên Nga dạo nọ. Nàng đã không bao giờ thử lại điều đó thêm lần nữa. Nàng là một công chúa nối ngôi, và nàng đã quyết định một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một nữ hoàng quyền quý và tao nhã.

Bà tổng quản tằng hắng làm Ani quay lại nhìn, thầm cảm ơn bà đã phá vỡ sự im lặng. “Tôi hi vọng tôi không đến nỗi thiếu nhún nhường khi nói rằng hoàng hậu, mẹ cô đã chọn Selia làm thành viên đầu tiên trong đoàn tùy tùng”.

“Vâng”. Ani chỉnh lại vạt áo và như đang tìm kiếm một điều gì hay ho để nói. Nhưng cô chỉ cười và đáp: “Cảm ơn”.

“Công chúa, hình như cô muốn hỏi điều gì thì phải?”, Selia cất tiếng. Ani quay sang Selia với vẻ biết ơn và gật đầu. Selia nâng tách trà lên. “Thêm trà không?”.

“Ồ, vâng… Ừm, cảm ơn!”.

Selia rót trà vào tách cô. Bà tổng quản nhìn xuống lầm bầm. “Trà, vâng”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x