Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cuối thu, Roma hay mưa vào buổi chiều. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây trong chốc lát bị phủ đầy một màu đen nhạt sũng nước, để rồi cơn mưa ào xuống làm ướt lướt thướt những người khách bộ hành đang hối hả chạy trên hè. Đấu trường cổ Colosseo chìm trong màn mưa trông như một con thuyền rách nát giữa những làn sóng dường như chỉ muốn cuốn phăng đi tất cả. Nhưng tiếng đàn guitar của một người nghệ sĩ hát rong hôm nào cũng đứng tựa ở lan can bên ngoài khu phế tích La Mã đổ nát Foro Romano vẫn cất lên. Và trong cái quán cà phê tôi hay ngồi, trên radio, Antonello Venditti hát “Roma, em đẹp lắm trong cơn mưa”…
… Rồi cơn mưa cũng tạnh và nắng lại lên, vàng rực trên những con đường còn ướt nước. Bầu trời nhanh chóng quay lại với dáng xanh vốn có, sâu thăm thẳm và vô tội không ngờ, với những vệt khói trắng máy bay đi qua mãi không tan, như một nhát cắt màu trắng ngang trời. Mùa thu kiểu Roma không khác một cô gái đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa. Lá cây đã đổi màu sang đỏ, những con phố đã lác đác lá rơi, nhà thờ Thánh Pietro ở Vatican vươn cao mái vòm trứ danh của mình trên nền trời xanh thẫm. Cuộc đời vẫn chảy trôi một cách bình lặng theo những bánh xe tấp nập chạy trên hai bờ sông Tevere rợp bóng cây đã đổ vàng, mà những cây cầu bắc qua con sông ấy in hình trên dòng nước làm cho phần cổ kính của thành phố thêm mềm mại.
Nhịp sống có vẻ chậm chạp và đủng đỉnh của Roma dường như không hề ăn nhập với cảnh giao thông lộn xộn, tắc đường liên miên vốn là căn bệnh kinh niên và đôi khi đi lại trong thành phố trở thành cơn ác mộng thực sự đối với những ai đến đây chỉ để kiếm tìm sự bình yên, lãng mạn và tình yêu kiểu cổ điển, vẻ đẹp của những công trình kiến trúc dường như không có tuổi xen lẫn với những góc nhếch nhác và hỗn độn của các khu phố, mà những con đường nhỏ khấp khểnh chạy dọc những bức tường cũ kỹ rêu phong chia thành phố thành rất nhiều ô vuông nhỏ, lộn xộn, nhưng vẫn gợi nên một nét đáng yêu nào đó mà có khi phải mất hàng năm trời qua lại và để lòng mình lắng đọng trong những tình cảm chợt đến mới có thể nhận ra.
Đấy là Roma khi nhìn dưới mặt đất. Cánh máy bay tôi đi đã vài lần lượn trên bầu trời của thành phố Vĩnh Cửu. Dưới ánh mặt trời mạnh mẽ của một buổi sáng sớm mùa thu, trong một chuyến trở về Roma, tôi đã sững người chiêm ngưỡng khu trung tâm của cái thành phố tôi từng sống trong đó. Con sông Tevere uốn lượn qua thành phố, những chóp nhà thờ nhô lên xen giữa một biển ăng ten ti vi cái cao cái thấp, những mái nhà trồng hoa đỏ rực, những ban công phơi quần áo phấp phới trong khu phố cổ, những khu rừng xanh ngắt làm lá phổi cho thủ đô, những khu chợ trời tấp nập người lại qua và những con phố nhỏ đông chật những xe. Roma là cơn ác mộng khủng khiếp đối với những ai đến đây để tham quan và chỉ có thể dành cho nó ít ngày: có quá nhiều thứ để xem và quá ít thời gian để dừng chân ở tất cả những điểm nổi tiếng có sức hấp dẫn với mọi người.
Ngay cả khi đã sống ở đây nhiều năm cũng không khám phá hết được những cái hay của thành phố, để rồi đến ngày sắp rời xa Roma một khoảng thời gian không thể định trước được, bỗng thấy lắng đọng một cách êm dịu và da diết những tình cảm về nơi đã gắn bó trong mấy năm ấy, từ những chi tiết nhỏ nhất đôi khi tưởng như vụn vặt, mà trên thực tế lại là những nét chấm phá đáng yêu nhất của cuộc sống nơi này. Mỗi một góc phố Roma đều cần một cuốn sách để viết về nó. Mỗi một viên đá lát đường đều có thể kể một câu chuyện. Mỗi vòi nước mát chảy ngày đêm trong những khu phố cổ cũng có thể chứa đựng vài ba giai thoại. Cả những đám rước tượng thánh kéo theo biết bao là người rồng rắn đi qua các phố cũng gợi nên không chỉ sự tò mò về những phong tục của một vùng đất mà Thiên Chúa đã chọn làm trái tim mình. Những bức ảnh về Roma mà tôi đã chụp ròng rã trong nhiều năm bỗng trở nên khô khan vì không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Vì Roma, bên trong cái vẻ dường như lúc nào cũng chậm rãi, có những chuyển động không ngừng và sống động.
Người Roma chính gốc hoặc sống ở đây nhiều năm đôi khi cũng không hiểu được chính thành phố mà mình đang sống. Nó rộng quá, nhiều khu quá. Nhưng chính cuộc sống cũng cuốn họ đi không bao giờ ngưng nghỉ. Họ chỉ nhìn thấy trong cuộc sống thường nhật của họ sự mưu sinh để tồn tại. Nghệ thuật, bảo tàng, những buổi tối lãng mạn là một điều gì đó chỉ xuất hiện vào những ngày nghỉ hoặc lễ thánh. Có những người Roma không hề biết thế giới bên ngoài vì cuộc sống của họ chỉ gói gọn trong khu phố của mình. Đôi lúc, Roma tạo ra một cảm giác, rằng ngay cả khiđã rất yêu nó nhưng vẫn không hiểu được nó. Roma đôi lúc xa lạ và lạnh lẽo với những ai hăm hở đến với nó dăm ba ngày, nhưng lại đằm thắm và êm dịu khi họ chuẩn bị rời xa.
Suốt bốn mùa Roma, tôi đã sống giữa những người Ý quen và không quen, và cảm thấy mình yêu thành phố từ lúc nào không biết. Chắc chắn tôi không yêu Roma sau ba năm sống ở đây, mà đã yêu nó từ trước khi đặt chân lên đất Ý để bắt đầu một hành trình mới cho công việc và cuộc đời. Những góc quay thoảng qua của những bộ phim đã xem, những bức ảnh đã ngắm, những dòng thông tin đã được đọc đều gây cảm giác choáng ngợp, để rồi một buổi chiều mùa thu khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, đi qua cây cầu Conciliazione để qua dòng Tevere, ngắm nhìn pháo đài Castel Sant’Angelo vào một buổi hoàng hôn mà vẫn cứ phải dụi mắt mình. Roma còn đẹp hơn trong những cuốn phim ta đã xem. Vì ta nhìn thấy, ngửi thấy và sờ mó được nó.
Sách liên quan
John Carter và Công chúa Hoả tinh – Đọc sách online ebook pdf
Edgar Rice Burroughs
Đôi Mắt Elisha – Đọc sách online ebook pdf
Timothée de Fombelle
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc – Đọc sách online ebook pdf
Timothée de Fombelle
Đại Lục Thất Lạc – Đọc sách online ebook pdf
Đa Mộc Mộc Đa
Khi Ta Mơ Quá Lâu – Đọc sách online ebook pdf
Goh Poh Seng
Tàn Tro Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Mike Mullin