Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Dọc hành lang bán rau quả, Ruth đi về phía một cái sạp lớn đựng cà rốt có hình dáng rất đẹp. Một củ to gần bằng quả táo, cân đối, láng bóng với những khía sọc màu tím. Đa số mọi người không thưởng thức vẻ đẹp của cà rốt, Ruth thầm nghĩ trong khi cô chọn 5 củ thật ngon. Phải, cô rất thích cà rốt, tiếng vỡ dòn tan của nó giữa hai hàm răng, cái cách mà củ cải đỏ ngấm vào trong mình nó hương vị của tất cả thức ăn cũng như gia vị nấu chung với nó, nước hầm hoặc đồ chua ngọt. Ruth thích nấu rau thập cẩm. Cổ thích ăn cà rốt nhất khi muối nó với những rau trái khác, khi nó thấm vị cay của ớt, vị ngọt của đường, vị mặn của muối và các gia vị khác.

Hàng năm, vào trước bữa tiệc đoàn viên của gia đình vào tháng Chín, mẹ cô bắt đầu gây hai hũ men mới – cà rốt muối chua, và bà đưa một hũ cho Ruth. Khi Ruth còn bé cô gọi món này là la-la, cay-cay. Cô sẽ mút và nhai nhép nhép cho đến khi lưỡi và môi cô đỏ rực và sưng phồng lên. Cô tiếp tục nhai nuốt. Đó có phải là nỗi thèm ăn cay đắng hay là thèm đau? Khi cái hũ đã vơi dần Ruth sẽ thái thêm củ cải đỏ bỏ vào cùng với một ít muối và để nó ngấu trong vài ngày. Art cho rằng vị của món này cũng tạm được nếu ăn từng ít một. Còn bọn con gái thì nói ngửi nó giống như “một cái gì bị bốc mùi trong tủ lạnh”. Nhiều lần Ruth kín đáo ăn cà rốt cay vào buổi sáng, như là cách bắt đầu một ngày. Ngay cả mẹ cô cũng lấy thế làm lạ.

Mẹ cô – Ruth đập vào ngón tay đeo nhẫn để nhắc cô nhớ lại cái hẹn với bác sĩ, 4 giờ chiều. Cô phải vắt chân lên cổ mà chạy với bao công việc trong một ngày ngắn ngủi. Cô vội vã nhặt mấy trái táo Fuji cho Fia, táo Granny Smith cho Dory và giống Braeburn cho Art.

Ở quầy bán thịt cô lại phải cân nhắc. Dory không ăn bất cứ thịt con gì có mắt, còn sau khi xem bộ phim Babe do một con heo đóng vai chính, Fia lại cố ăn chay trường. Cả hai đứa đều không ăn cá, vì đồ biển là “không đẹp”. Khi chúng tuyên bố như thế Ruth đã nói với chúng, “Chỉ bởi vì một cái gì đó không đẹp mà đời sống của nó là vô giá trị hay sao? Vậy nếu một cô gái thắng giải trong cuộc thi sắc đẹp thì cô ấy tốt hơn một cố gái không đoạt giải hả?” Fia vênh mặt lên đáp “Dì đang nói chuyện gì vậy? Cá đâu có đi thi sắc đẹp”.

Ruth đẩy xe lấy hàng của cô về phía quầy bán cá. Cô thích ăn tôm chưa lột vỏ và nó cũng là sự chọn lựa đầu tiên của cô. Tuy vậy Art không ăn tôm. Anh tuyên bố là mùi vị chủ đạo của bất cứ loài động vật giáp xác, hoặc loài nhuyền thể não lã ở đường tiêu hoá của chúng. Cô đi đến bên những con cá vược nước mặn Chilean. “Con này”, cô bảo người đàn ông đứng bên quầy. Sau đó cô cân nhắc “Con này, đưa cho tôi con to hơn”. Cô có thể mời mẹ cô ăn tối, bởi vì họ sẽ cùng đi gặp bác sĩ. Bà Lưu Linh bao giờ cũng than phiền là cô không thích tự nấu ăn.

Ở quầy tính tiền, Ruth trông thấy một người phụ nữ đứng phía trước cô đang chọn ra một bó hoa tulip màu trắng ngà và màu hồng đào, ít nhất thì cũng trị giá 50 đô. Cô ngạc nhiên là nhiều người mua hoa như là một vật dụng trong nhà như thể hoa cũng cần thiết như giấy vệ sinh vậy. Hoa tulip được ưa chuộng hàng đầu! Loại hoa này hoé rồi rụng cánh sau vài ngày. Người phụ nữ này có một bữa tiệc quan trọng trong tuần không? Khi Ruth mua ho, cô phải kiểm định giá trị của nó trong vài ngày để đánh giá những gì cô đã mua. Hoa cúc trông vui mắt, rẻ tiền nhưng lại toả ra cái mùi hăng hắc khó chịu. Hoa baby thậm chí còn rẻ hơn nhưng như Gideon đã chỉ ra nó là loại hoa ở bậc thấp nhất trong cây cỏ rẻ tiền mà các vị công nương ngày xưa hay dùng để trang trí những miếng lót ly tách có thêu ren mà họ thừa kế của bà nội.

Hoa huệ mùi hương thật tuyệt diệu và có dáng vẻ đẹp như tạc nhưng ở đây bán rất đắt, gần 4 đô la một cành. Ở siêu thị hoa chỉ mất một đô la cho một cành thôi. Cô thích hoa cẩm tú cầu trồng trong chậu. Chúng toả ra cảm giác ấm áp của sự trở về và mặc dù đắt nhưng loài hoa này có thể trưng được một hai tháng nếu như bạn nhớ tưới nước đều đặn. Có thể cắt hoa trước khi nó chết, rồi lại để cho nó khô đi trong một cái bình gốm thế là bạn có thể trưng nó như một loài hoa bất tử cho đến khi có một người như Art ném đi, nói rằng cây hoa thực sự đã chết.

Ruth không cùng lớn lên với cỏ hoa trong nhà. Cô không thể nhớ được là có bao giờ mẹ cô mua hoa hay không. Cô không hề nghĩ đó là cả một sự mất mát cho đến ngày cô đi chợ mua đồ ăn với dì Gal – tên tiếng Anh của dì Cao Linh – và mấy đứa con của dì. Ở chợ Saratoga cô bé Ruth 10 tuổi đã say mê theo dõi họ đẩy xe qua bất cứ gian hàng nào mời gọi họ vào lúc ấy, tất cả những món ngon lành mà Ruth chưa bao giờ được ăn: sữa chocolat, hạnh nhân, snack, bánh sandwich kem, bánh kẹo nhân Hostess Twinkle nổi tiếng. Rồi họ dừng lại ở một quầy nhỏ nơi dì Gal mua những bông hoa hồng tỉ muội tuyệt đẹp dù rằng chẳng có ai chết hoặc có ai kỷ niệm ngày sinh cả.

Nhớ lại kỷ niệm này Ruth quyết định phô trương một chút, cô mua một cành lan với một chùm hoa màu trắng ngà. Phong lan trông rất thanh cao mà lại không cần chăm bón nhiều. Bạn không cần phải tưới bón thường xuyên, chỉ cần mươi ngày một lần. Mặc dù giá khá đắt nhưng trong khoảng 6 tháng hoặc hơn nó ngủ lịm đi một thời gian trước khi làm bạn ngạc nhiên với một chùm hoa mới. Chúng không bao giờ chết – bạn có thể đếm những kiếp tái sinh của nó mãi mãi.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x