Ngàn Cân Treo Sợi Tóc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2. VĨNH BIỆT XỨ NGỌN CÂY
Cả ngày chạy trốn kẻ thù, cậu đã tự nhủ không nên nghĩ đến cô.
Đó là điều duy nhất. Không nên. Như thế sẽ quá nghiệt ngã.
Cậu bao bọc trái tim mình bằng một thứ pháo đài với nhiều tháp canh và hào sâu. Cậu thả những con kiến chiến binh trong những lối tuần tra. Cậu không nên nghĩ tới cô.
Tuy nhiên, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cô lại hiện về sống động trong ký ức của cậu với chiếc váy màu xanh lục. Cô chiếm trọn tâm trí cậu, còn hiện hữu hơn cả bầu trời.
Cậu quen Elisha khi cùng gia đình rời khỏi những Cành Bổng để đến sống ở Cành La.
Nên kể lại cuộc gặp gỡ này. Nên tạm quên là Tobie đang nằm thiêm thiếp trong hốc cây để quay trở lại năm năm về trước.
Đó là thời điểm diễn ra chuyến thiên di quan trọng.
Năm đó, vào một buổi sáng tháng Chín, khi người dân ở xứ Ngọn cây hãy còn chìm trong giấc ngủ, Tobie đã cùng cha mẹ khăn gói ra đi.
Họ đi ròng rã trong suốt bảy ngày, hai phu khuân vác hộ tống vác theo những vật dụng thiết yếu luôn miệng càu nhàu. Họ không cần đến hai gã này để vận chuyển hai cái vali nhỏ, mấy bộ quần áo, vài cuốn sách và cái hòm tài liệu của ông Sim Lolness, cha của Tobie.
Hai gã phu khuân vác đi theo cốt để chứng thực rằng cái gia đình này sẽ không quay lại giữa đường.
Ông Lolness chắc chắn là nhà bác học vĩ đại nhất vào thời đó.
Không một ai nắm được những bí mật của Đại Thụ như ông. Ông được tất cả ngưỡng mộ vì đã ghi danh mình ở những khám phá tuyệt vời nhất của thế kỉ. Nhưng kiến thức siêu việt của ông chỉ là một phần rất nhỏ của con người ông. Phần còn lại là một tâm hồn khoáng đạt và tỏa sáng như chòm tinh tú.
Sim Lolness tốt bụng, nhân hậu và vui tính. Nếu muốn, hẳn là ông đã dễ dàng thành công lớn trong lĩnh vực kịch nghệ. Tuy nhiên, giáo sư Lolness chưa bao giờ thật sự tìm cách chọc cười. Chỉ đơn giản là ông phóng túng và độc đáo một cách đặc biệt.
Đôi khi, trong buổi họp Đại hội đồng của Đại Thụ, giữa một đám các nhà thông thái già cả, ông cởi bỏ quần áo, lôi từ trong chiếc rương nhỏ đem theo ra một bộ đồ ngủ màu lam, rồi sửa soạn cho giấc ngủ trưa. Ông nói rằng giấc ngủ là thần dược của mình. Cử tọa đành hạ giọng để yên cho ông ngủ.
Tobie và cha mẹ đi ròng rã nhiều ngày đường về phía xứ Cành La. Trong Đại Thụ, những cuộc hành trình như vậy luôn được xem là những chuyến phiêu lưu. Người ta cuốc bộ từ cành này sang cành khác, trên những con đường hầu như chưa có dấu chân người, phải đối mặt với nguy cơ lạc vào ngõ cụt hay trượt dốc như chơi. Vào mùa thu, càng nên tránh đi qua lá, những phiến nâu rộng lớn, khi rụng xuống có cơ cuốn theo người du hành đi mất tăm.
Dù sao, rất hiếm khi có các ứng cử viên cho chuyến đi kiểu này. Mọi người thường sống trọn đời mình trên cành cây nơi họ sinh ra. Ở đó họ tìm được nghề nghiệp và bạn bè… Từ đó mà xuất hiện thành ngữ “cành cội” để chỉ một người bạn lâu năm. Người ta kết hôn với một ai đó ở cành láng giềng hay trong phạm vi đó thôi. Đến mức mà, chẳng hạn đám cưới giữa một cô gái ở Ngọn Cây với một chàng trai ở Nhánh Cây đã trở thành một sự kiện hiếm hoi, và xem ra khó coi với các gia đình. Chuyện như vậy đã xảy ra với chính cha mẹ Tobie. Không một ai ủng hộ chuyện tình của họ. Tốt nhất là nên lấy người quanh vùng.
Trái lại, Sim Lolness lại thích ý tưởng về một “cây phả hệ”, như thể mỗi thế hệ tự tạo lập nhánh riêng của mình, và mỗi lần như vậy lại vươn gần tới bầu trời hơn được một chút. Đối với những người cùng thời với giáo sư, đây là một ý tưởng nguy hiểm.
Tất nhiên, sự gia tăng dân số trên Đại Thụ buộc một số gia đình phải di cư đến những vùng xa xôi, nhưng đó là một quyết định mang tính tập thể, một cuộc vận động của đại gia đình. Một thị tộc chọn chiếm giữ những cành mới và đi đến những khu Hạ di dân. Những nơi này nằm lùi sâu trong Đại Thụ, trong những nhánh rợp.
Tuy nhiên, chưa một ai xuống đến Cành La, vì vùng này còn xa hơn, tít tận phía dưới.
Ít ra, chẳng một ai tự nguyện dời đến đó.
Ngay cả gia đình Lolness cũng vậy. Tối hôm đó, họ và hai phu khuân vác đã đặt chân đến vùng Onessa hoang dã, tận cùng của xứ Cành La.
Từ hai ngày nay, họ mới biết xứ này giống với cái gì. Cảnh vật trải ra trước mắt họ theo mỗi bước chân đi.
Đó là một mê cung mênh mông với những cành cây ẩm ướt và ngoắt ngoéo. Không thấy một bóng người hoặc gần như không có ai ngoài vài người vắt sữa ấu trùng, hễ nhìn thấy đoàn người là lủi mất.
Sách liên quan
Không Nơi Nương Tựa – Đọc sách online ebook pdf
Dave Pelzer
Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh – Đọc sách online ebook pdf
Nassim Nicholas Taleb
Cái Máy Ăn – Đọc sách online ebook pdf
R. L. Stine
Tứ Đại Quyền Lực – Đọc sách online ebook pdf
Scott Galloway