Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Barrrie nằm trong bóng tối dày đặc , tấm rèm cửa nặng nề ở khung cửa sổ đơn khóa kín đã ngăn bất cứ ánh sáng nào có thể lọt vào . Cô có thể nói bây giờ là đêm, mức độ ồn của đường phố trước đó đã dần dần giảm bớt, cho đến giờ đã yên hẳn. Những người đàn ông bắt cóc cô cuối cùng đã ra ngoài, có thể là đi ngủ. Chúng không lo lắng về việc cô có thể trốn thoát; cô bị lột trần và trói chặt vào cái giường nhỏ mà cô nằm. Cổ tay trói hướng vào nhau, cánh tay cô bị kéo hướng lên đầu và bị buộc chặt vào khung giường. Mắt cá chân cô cũng bị buộc lại với nhau và bị giữ chặt vào cái khung. Cô chỉ mới vừa cử động, mọi bắp thịt trên cơ thể cô đã nhức nhối, và bả vai như bốc cháy với nỗi đau đớn cùng cực . Cô đã có thể hét lên, đã có thể cầu xin ai đó đến và giải thoát cô khỏi những sợi dây thừng đang trói tay cô ở trên đầu , nhưng cô biết rằng người đến chỉ có thể là bọn người đã trói cô trong vị trí như thế này và cô có thể làm bất cứ thứ gì, đưa bất cái gì để không phải nhìn thấy chúng lần nữa .

Cô lạnh. Chúng thậm chí đã chẳng buồn ném một tấm chăn lên cơ thể trần trụi của cô, và những cơn rùng mình chấn động kéo dài cứ làm cô run lên , thậm chí cô không thể nói là liệu cô bị lạnh như vầy vì không khí ban đêm hay là vì sốc nữa. Cô không nghĩ nó là vấn đề nữa. Lạnh là lạnh .

Cô quá mệt để nghĩ , cố lờ đi cảm giác đau đớn , cố để không bị đẩy vào trạng thái sốc hay khiếp sợ. Cô không biết là cô đang ở đâu, không biết cô có thể trốn thoát bằng cách nào, nhưng nếu có một cơ hội dù là nhỏ nhất, cô cũng phải sẵn sàng để bắt lấy . Đêm nay có lẽ cô không thể trốn được, những mối buộc quá chặt , sự di chuyển cô có được quá hạn chế. Nhưng ngày mai – ôi, lạy Chúa, ngày mai.

Nỗi khiếp sợ thiết chặt lấy cổ họng cô hầu như làm cô nghẹn thở. Ngày mai chúng có thể quay trở lại và có thể có một ai khác đi với chúng, một người mà chúng chờ đợi. Một cơn rùng mình đau đớn cuốn lấy cô khi cô nghĩ về cái lũ thô tục đó trên cơ thể cô , những cái cấu véo , vỗ đập và những cái thăm dò thô thiển, và dạ dày cô nhạo lên. Cô có thể đã nôn, nếu có bất cứ thứ gì để nôn, nhưng chúng cũng chẳng buồn cho cô ăn.

Cô không thể lại trải qua chuyện đó lần nữa.

Bằng cách nào đó , cô phải rời khỏi đây ngay.

Cô chiến đấu với nỗi đau đớn một cách tuyệt vọng. Những suy nghĩ của cô cứ quay cuồng lên trong khi cô cố gắng để lập 1 kế hoạch , để nghĩ ra một cái gì đó, bất cứ cái gì, mà cô có thể làm để bảo vệ bản thân mình. Nhưng cô có thể làm gì, nằm đây như một con cá được đặt sẵn trên thớt ư ?

Sự nhục nhã thiêu đốt cô. Chúng đã không cưỡng hiếp cô, nhưng chúng đã làm những thứ khác đối với cô, những thứ làm cô xấu hổ và khiếp hãi, bẻ gãy ý chí của cô. Ngày mai, khi tên cầm đầu đến, sự trì hoãn đối với cô sẽ hết . Nỗi đe dọa bị cưỡng biếp, và những hành động sau đó có thể đánh gục cô , khiến cô không thể kháng cự , hay liều lĩnh làm bất cứ thứ gì để tránh bị xâm hại một lần nữa . Ít nhất đó là cái mà chúng lên kế hoạch , cô nghĩ vậy. Nhưng cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô làm theo kế hoạch của bọn chúng . Cô đã bị mờ mịt giữa những nỗi khiếp sợ và choáng váng từ khi chúng tóm lấy cô, quẳng cô lên ô tô, nhưng khi cô nằm đây, trong bóng tối, lạnh, khổ sở và dễ tổn thương một cách đau đớn với tình trạng trần truồng của mình, cô cảm thấy như là mọi thứ đã rõ ràng. Không ai biết rằng Barrie đã từng được miêu tả là một người nóng tính, nhưng sau tất cả, những gì hiện tại mà cô cảm thấy trong con người mình không phải là một thứ bồng bột thoáng qua như cảm xúc đơn thuần . Đó là cơn thịnh nộ, thuần khiết và dữ dội như dung nham cuồn cuộn đẩy lên trong lòng quả đất, cho đến khi nó phun trào ra ngoài và quét sạch mọi thứ trên đường nó đi.

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, cô được chuẩn bị cho những tình huống đã xảy ra vài giờ vừa qua. Sau khi mẹ cô và anh trai qua đời, cô đã được nuông chiều và bao bọc không như bao đứa trẻ khác. Cô đã từng nhìn thấy một vài – hay thường xuyên là phần lớn – các bạn cùng lớp cô phải vật lộn với nỗi buồn vì ba mẹ thất hứa, đặt áp lực hoặc bị lờ đi,và gạt sang một bên , nhưng cô không như họ . Bố cô hết sức yêu thương cô, và cô biết điều đó. Ông hết sức quan tâm đến sự an toàn , những người bạn và cả những công việc ở trường của cô . Nếu ông bảo ông gọi cho cô thì có nghĩa là cuộc gọi sẽ đến chính xác vào giờ ông nói. Mỗi tuần lại có một món quà nhỏ ở trong thư không đắt tiền nhưng đầy ý nghĩa. Cô hiểu vì sao ông lo lắng quá nhiều như thế đến sự an toàn của cô, tại sao ông muốn cô ghi danh vào trường nữ sinh ở Switzerland với sự an toàn của tu viện hơn là một trường công với sự ồn áo bát nháo của nó. Cô là tất cả những gì ông còn.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x