Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lật giở cuốn sách mà Liz tự cho là Kinh Thánh nhà Druid của mình, cô ghi vào lề trang.

Chúng con là những người yêu chuộng hoà bình – những người không hề có ý gây hại cho ai cả. Xin Chúa trời phán xét những kẻ ác lẩn quất quanh chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ sử dụng quyền năng thiên phú của mình để làm tổn hại đến linh hồn người khác.

“Haiz!”, Liz lật cuốn sách lại và liếc nhìn năm xuất bản – 1998. Tác giả, Selma Mayfair, cho rằng mình là một phù thủy. Kỳ thực, bà ta rất có thể là một Druid mà không hề biết. Bà ta đã dùng tài sản thừa kế và quyền năng linh cảm của mình để giúp cảnh sát địa phương tìm một đứa trẻ bị mất tích ở vùng nông thôn bang Ohio. Sau khi đứa trẻ được tìm thấy tại đúng nơi bà Mayfair chỉ, phương tiện truyền thông đã tóm lấy câu chuyện này và đăng tải trên tất cả các mục tin tức trong nước. Ít lâu sau đó, các nhà xuất bản và em trai Selma gợi ý bà ta ra sách.

Cuốn sách đầu tiên Giác Quan Thứ Sáu, nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của Thời báo New York, mang lại thành công vang dội. Nhưng cuốn Liz đang xem không phải là cuốn đó mà là Giác Quan Thứ Bảy. Do thiếu “câu chuyện kịch tính” đứa trẻ bị bắt cóc nên cuốn này không làm mưa làm gió tại các nhà sách như cuốn trước. Liz còn nhớ khi mới phát hành, cuốn Giác Quan Thứ Bảy được quảng cáo rùm beng và các buổi giao lưu với tác giả được tổ chức nhằm thổi phồng “năng lực” của bà Mayfair. Do cuốn sách liên quan đến vấn đề tôn giáo nhưng cách nói khá mập mờ nên hầu hết các cộng đồng tôn giáo đã tẩy chay tác giả và gọi bà ta là kẻ lừa đảo.

Lúc cuốn Giác Quan Thứ Bảy được bày bán, khách mua chỉ là những kẻ tự xưng phù thủy, đi vòng quanh cái vạc bốc khói và đọc câu thần chú “Hãy ban phúc lành”.

Trước chuyến đi ngược thời gian, Liz đã mua cuốn này cho em gái. Chỉ để cho vui thôi. Thế nhưng, không hề tình cờ khi cô nhớ lại thảm cảnh của bà Mayfair sau khi mười lăm phút nổi tiếng ngắn ngủi chấm dứt. Cũng không phải là tình cờ khi mua sắm đồ Giáng sinh tìm loại sách “Làm cách nào để…”, cô vô tình bắt gặp cuốn Giác Quan Thứ Bảy tại quầy sách giảm giá. Và cũng không phải tình cờ khi lần đầu tiên Liz chạm vào Bộ sách lớn về sự huyền bí, một dòng điện chạy dọc theo thân người khiến cô giật nảy mình.

Không, tổ tiên phải biết họ đang làm cái quái gì chứ.

“Mẹ ơi?” Có tiếng gọi của Simon vọng vào từ đại sảnh. “Trong này này.”

Con trai cô thong thả bước vào phòng với dáng vẻ tự tin hơn trước rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó đã lớn tướng. Mới mười ba tuổi mà Simon đã chớm ra vẻ đàn ông rồi. Ở nó không còn nét bụ bẫm của một đứa bé và tay chân bắt đầu nở nang. Còn chiều cao thì muốn vượt cả mẹ.

Liz không ngăn nổi niềm tự hào mỗi khi nhìn Simon. Nó là cuộc sống của cô.

Simon ngồi phịch xuống cạnh mẹ và nhìn chăm chăm vào cuốn sách. “Mẹ vẫn còn xem đấy à?”

“Mình chưa về nhà được, chẳng phải sao?” Ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Liz sẽ không ngừng đọc và thử nghiệm những cách mới để giải thoát nhà MacCoinnichs khỏi Grainna đồng thời tìm ra những hòn đá để đưa hai mẹ con cô về nhà.

Simon nhìn quanh căn phòng được xây bằng đá. “Vâng, chúng ta không còn ở Kansas nữa.”

Đảo mắt, Liz bật cười. “Chúng ta chưa từng sống ở Kansas.” “Đúng rồi, mình không còn ở California nữa, nơi đó không như thế này.”

Liz với tay xoa đầu con khiến mái tóc dài của nó rối bù xù. “Ừ, không.”

Simon đưa mắt nhìn hai bàn tay đang vẩn vơ bứt mấy sợi len giường.

“Con đang nghĩ gì thế?”, Liz đặt cuốn sách sang một bên.

“Ừm, con muốn nói với mẹ chuyện này.”

Gì mà nghiêm trọng vậy. Lời tuyên bố đó hứa hẹn điềm chẳng lành. “Con có thể nói với mẹ về bất cứ điều gì.” Và Liz hy vọng nó sẽ luôn luôn làm thế. Thực ra, cô biết nó còn giấu cô một vài chuyện.

“Mẹ hứa với con là đừng có cuống lên đấy nhé.”

Cô nuốt khan. Gay đấy. “Mẹ sẽ không cuống lên đâu.”

Làm ơn đừng để mẹ phải cuống lên nhé con.

“Con nhận thấy quyền năng của mình ngày càng tăng.” “Thế à?”

“Ý con là thực sự ngày càng tăng ấy.” Simon cắn môi dưới, nhưng không nhìn vào mắt mẹ.

“Như thế nào, Simon? Mẹ biết con có khả năng nói chuyện với thú vật, cảm nhận được ước muốn và nhu cầu của chúng. Còn gì khác nữa sao?” Những quyền năng của cô với Simon ngày một hoàn thiện và hai mẹ con cô bắt đầu xem chúng là bình thường. Còn nhớ lần đầu tiên muốn thắp một ngọn nến mà không cần que diêm, cô đã phải tốn rất nhiều sức. Bây giờ thì dễ như trở bàn tay. Simon tụt xuống giường. Nó lom khom đi đến trước tấm gương bàn trang điểm rồi dừng lại, đứng thẳng người lên và bắt gặp tia nhìn của cô trong gương. “Con nghĩ là mình có khả năng nói chuyện với thú vật, làm cho chúng di chuyển theo cách con muốn, đó là sự khởi đầu của một cái gì rất lớn lao. Thật sự lớn lao. “

Mình sẽ không cuống lên đâu. Nhưng tim Liz bắt đầu đập dồn dập, mặc dù cô đang thầm cầu nguyện. “Lớn lao như thế nào, Simon? Đã xảy ra chuyện gì hả con?”

Simon khép hờ mắt, nắm chặt tay ép vào hai bên mạn sườn. “Con nghĩ về con vật mình muốn nói chuyện. Nghĩ về cách cơ thể chúng di chuyển, cách chúng thở.” Simon vươn cổ. “Con cảm nhận được trái tim chúng đang đập. Chim có tốc độ vỗ cánh rất nhanh, có cái gì đó thôi thúc con, khiến con cảm thấy mình cần phải chạy mới theo kịp chúng. Khi chúng cất cánh, con nhìn xuống và trông thấy thế giới từ góc nhìn của chúng. Cảm giác được tự do bay lượn.” Nó thở dài. “Không có điều gì giống như thế. Nếu con cố gắng hết sức, dang hai cánh tay ra…”, Simon dang rộng hai tay, mỉm cười rạng rỡ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x