Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Cô gái nâng chiếc guitar vừa tự đệm đàn vừa hát. Giọng cô khi đục khi trong, lúc trầm lắng nhẹ êm như tiếng sóng rì rầm, lúc cao vút như cánh chim chiều lướt gió. Ca từ bài hát “Lưu bút ngày xanh” của Thanh Sơn gợi nỗi lưu luyến chia ly thật hợp cảnh, hợp tình của ngày bế giảng cuối năm: “Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn / Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu nơi kỷ niệm êm ái / Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ / ngày hai đứa dìu nhau tới sân trường / cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường – Tiếng cười vạn tình thương… / Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tuổi đời / Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trắng / Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ / Thời gian đã vùi chôn tuổi học trò

/ Người em gái mến thương nơi chốn nào / Bao giờ mình gặp nhau / Có những lần hoàng hôn rớt trên vai / bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài / Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu: Nhớ nhau vì đâu / Biết nói gì tình ta trót chia phôi / khép tâm tư dành riêng mến một người / Ngày xanh ơi… Ngày xanh chết trong tim… Biết đâu mà tìm / Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa / khiến lòng tôi buồn buồn / Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau / anh cài cành hoa tím / Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu / Dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình / Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn / để lại chuyện buồn vui ….”. Đôi bàn tay ngập ngừng lướt nhẹ trên phím đàn ngân lên những âm thanh trầm thong thả, buông nhịp như tiếng nấc nghẹn ngào níu giữ những kỷ niệm buồn vui trong sáng của tuổi học trò.

Tà áo dài vàng bay phơ phất dưới ánh nắng chiều vàng mang nỗi buồn gợi nhớ. Những cánh phượng rời cành chao đảo nhẹ rơi lả tả khắp sân trường gợi trong lòng hàng ngàn thầy trò một chút gì xao xuyến và man mác nỗi buồn. Tiếng đàn và tiếng hát đã ngừng mà mọi người vẫn lặng đi. Mối tình của thời cắp sách nó mơ hồ, bâng khuâng, bảng lảng đi theo suốt đời người. Người hát vẫn ôm cây đàn tay không rời phím, mắt nhìn vào khoảng mênh mông. Người nghe hát ngất ngây, xúc động, bồi hồi … Rồi tất cả như bừng tỉnh dậy, sân trường tràn ngập tiếng vỗ tay lẫn tiếng hò reo:

– Hoan hô Hoàng Yến !

Và những đợt vỗ tay cứ rào rào lên như sóng. Trong khối học sinh, những lời khen không dấu diếm:

– Thật đúng là con chim Hoàng Yến!
– Nhỏ đẹp hết chê!

– Niềm tự hào của 12B đấy!

Hàng chục bạn nam nữ học sinh và có cả thầy cô giáo chạy lên tới tấp tặng hoa người hát. Trong khối giáo viên có tiếng xì xầm :

– Thầy giáo Minh có cô con gái cưng tuyệt thật!

Hoàng Yến xúc động, nước mắt lưng tròng, vòng rộng cả hai tay ôm những bó hoa tặng từ các thầy cô, bè bạn. Đây là năm cuối cuả cô ở Trường Phổ thông Trung học. Hè này như một dấu chấm hết cho một chương sách đã qua. Cô sẽ bước vào chương sách mới thế nào? Cô vừa khao khát vừa bồi hồi, lưu luyến một thời thơ ttrẻ. Cha cô là thầy giáo dạy Văn ở trường này. Ông vừa là cha vừa là thầy thật sự của con. Hiếm ai có được cái may mắn ấy ở đời. Hoàng Yến ôm chồng hoa đi xuống chỗ cha, cô ngã vào lòng cha như cô vẫn nũng nịu ở nhà. Đầu cô dụi dụi vào vai ông. Mấy người ngồi bên nghe tiếng “Hị! Hị!…” không biết cô đang cười hay khóc. Tiếng vỗ tay lại dâng lên. Các thầy cô ngồi quanh đấy đều cười, có người nhòa nhòa mắt kính chia xẻ với hạnh phúc của người đồng nghiệp. Thầy giáo Minh tươi cười dắt con mang từng bó hoa đến tặng và cảm ơn các thầy cô. Một thầy giáo già thì thầm với bạn ngồi bên:

– Phận nữ nhi tài sắc đa đoan lắm!

Đó là chiều một ngày cuối tháng năm bước vào hè. Những xúc động mau tới với lớp người mới lớn thì cũng lại mau qua. Lòng họ lại phơi phới lên trong cuộc vui hiện hữu. Những tiếng nói, tiếng cười tíu tít dắt rủ họ đi đến tương lai. Hoàng Yến trong vòng tay bạn, ngoái lại dặn với cha:

– Ba ơi! Cho con đi liên hoan chia tay bạn nha!

Thầy giáo Minh nhìn con âu yếm mỉm cười.

Lớp 12B rủ nhau vào quán nổi Tùng Chi bên bờ sông lớn. Nước sông lớn đục những phù sa trong buổi chiều xầm xậm, sóng vỗ xôn xao đưa những lời hát của đám bạn trẻ dập dềnh trên mặt nước. Họ hát. Họ cười. Họ chúc tụng. Họ hứa hẹn. Vài giọt nước mắt long lanh. Vài ánh mắt nhìn nhau nuối tiếc và hy vọng. Những chén chè ngọt ngào tình bạn. Những ly bia sóng sánh chất men say. Họ uống cho vui. Mỗi bạn đều ráng sức mình, không nỡ lòng nào chối từ sự chúc tụng nhau trong buổi họp mặt cuối cùng này. Trời tối dần. Cuộc vui trầm xuống. Tiếng sóng nằng nặng chát chao vỗ vào những phao nước nổi cảm giác như cả cái quán chao đảo trong nặng những nỗi chia ly … Rồi cả lớp mấy chục người lại chia thành những nhóm nhỏ như bấy lâu nay, tản ra các hướng để tâm tình. Nhóm của Hoàng Yến đông nhất. Họ tụ lại quanh một chiếc bàn. Họ ngồi chen vai với nhau càng vui, càng ấm.

Họ đưa cho nhau những cuốn sổ để mỗi người lưu ở đấy những nét chữ của thời niên thiếu, của buổi đầu đời. Bằng những giọng ngọt ngào, xúc động, chân thành, họ nói lên lòng mình với bạn, ước cầu cho bạn một tương lai thật đẹp dù lúc này tương lai vẫn là một ẩn số mơ hồ với các bạn ngồi đây. Họ cùng nhau hát những bài ca vui nhộn của tuổi học trò. Họ làm thơ để nhớ lại những ngày sống bên nhau và thoáng nét bối rối khi người con trai, con gái ngập ngừng chưa dám nói thật lòng mình trước lúc chia xa. Ai đó phác thảo một bài thơ. Mỗi người một ý, họ xúm xít lại và tạo nên bài thơ về tình bạn mang mang nỗi buồn. Hoàng Yến mặt hồng lên, đôi mắt lung linh rạng rỡ như ánh hào quang của một vì sao sáng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x