Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương Hai
Một nỗi thất vọng thực sự

DESPEREAUX TILLING ĐÃ SỐNG.

Nhưng sự hiện diện của chú là ngọn nguồn của rất nhiều suy đoán trong cộng đồng chuột nhắt.

“Nó là con chuột bé nhất ta từng thấy,” cô Florence của chú nói. “Thật nực cười. Chưa từng có con chuột nào mà lại bé quá thế này. Thậm chí có là chuột nhà Tilling đi nữa.” Cô nhìn Despereaux, mắt nheo nheo, như thể cô chờ đợi chú sẽ biến mất hoàn toàn. “Chưa từng có con chuột nào,” cô lại nói. “Chưa từng.”

Despereaux, cái đuôi quấn quanh chân, nhìn lại cô chằm chằm.

“Hai cái tai nó cũng to nữa này,” bác Alfred quan sát. “Trông chúng giống tai lừa hơn, nếu mọi người muốn biết ý kiến của tôi.”

“Đấy là hai cái tai to kỳ dị,” cô Florence nói.

Despereaux vẫy vẫy tai.Cô Florence của chú hoảng hốt.

“Họ bảo nó sinh ra là hai mắt mở thao láo đấy,” bác Alfred thì thào.

Despereaux nhìn bác chằm chằm.

“Không thể thế được,” cô Florence nói. “Chưa từng có con chuột nào, dù có bé tí xíu hay là có tai to kỳ dị đến mức nào đi nữa, lại sinh ra với hai mắt mở. Chuyện đấy không thể được.”

“Cha nó, Lester ấy, nói là nó không ổn,” bác Alfred nói.Despereaux hắt xì.

Chú chẳng nói một lời nào để bảo vệ mình cả. Làm thế nào được chứ? Tất cả những điều cô và bác chú nói đều đúng. Đúng là chú bé nhỏ đến mức buồn cười. Hai tai chú thì đúng là to một cách kỳ dị. Chú được sinh ra đúng là với hai mắt mở to. Và chú lại ốm yếu. Chú ho và hắt xì thường xuyên đến nỗi chú luôn cầm một chiếc khăn tay. Chú hay nóng đầu. Chú ngất xỉu trước mỗi tiếng động mạnh. Đáng báo động hơn cả là chú chẳng tỏ vẻ thích thú gì đối với những thứ mà một con chuột lẽ ra phải thích thú.

Chú không nghĩ về thức ăn từng phút từng giây. Chú không mải kiếm tìm vụn bánh. Trong khi các anh chị to lớn của chú ăn uống, thì Despereaux đứng đó, cái đầu nghiêng nghiêng, im lìm.

“Anh có nghe thấy cái tiếng động ngọt ngào đấy không?” chú nói.

“Tao nghe thấy tiếng vụn bánh rơi khỏi mồm người ta và đập xuống sàn nhà,” anh Toulèse của chú nói. “Đấy là cái tao nghe được.”

“Không…,” Despereaux nói. “Là cái khác cơ. Nó giống như là… ừm… mật ong.”

“Có thể tai mày to thật đấy,” Toulèse nói, “nhưng tai mày không nối đúng với óc mày. Người ta không nghe mật ong. Người ta ngửi mật ong. Khi nào có mật để mà ngửi ấy. Mà lúc này thì chẳng có đâu.”

“Này con!” cha Despereaux gắt lên. “Nhanh cái chân lên. Đừng có mơ mộng trời mây nữa mà đi kiếm vụn bánh đi.”

“Mẹ xin con,” mẹ chú nói, “đi tìm lấy vụn bánh đi. Ăn đi để cho mẹ con vui nào. Con đúng là con chuột còi cọc quá. Con là nỗi thất vọng của mẹ con đấy.”

“Con xin lỗi,” Despereaux nói. Chú cúi đầu xuống và đánh hơi sàn lâu đài.

Nhưng, hỡi độc giả, chú không ngửi gì cả.

Chú đang lắng nghe, bằng đôi tai to, cái âm thanh ngọt ngào mà dường như không một con chuột nào khác nghe được.

Chương Ba

Ngày xửa ngày xưa

CÁC ANH CHỊ CỦA DESPEREAUX cố gắng đào tạo chú mọi kiểu cách để trở thành một con chuột nhắt. Anh Furlough dẫn chú đi dạo một vòng quanh lâu đài để diễn giải về nghệ thuật di chuyển.

“Phải di chuyển hết bên này sang bên kia,” Furlough vừa hướng dẫn, vừa lần chạy trên nền lâu đài phủ sáp. “Luôn luôn nhìn qua vai mình, đầu tiên là sang phải, rồi sang trái. Không được dừng lại vì bất cứ chuyện gì.”

Nhưng Despereaux không nghe Furlough nói. Chú đang chăm chú nhìn ánh sáng rót vào qua những khung cửa sổ kính khắc màu của lâu đài. Chú đứng trên hai chân sau, giữ chiếc khăn tay vào ngực mình rồi cứ nhìn lên cao, cao, cao mãi ánh sáng huy hoàng trên kia.

“Furlough,” chú nói, “cái gì thế này? Những màu này là gì? Có phải mình đang ở thiên đường không?”

“Giời ôi!” Furlough hét lên từ một góc xa. “Đừng có đứng giữa phòng mà nói chuyện thiên đường. Nhanh chân lên! Mày là chuột, không phải người. Mày phải chạy hối lên.”

“Gì cơ?” Despereaux nói, vẫn mải ngắm nghía luồng ánh sáng.

Nhưng Furlough thì đã đi rồi.

Nó, như một con chuột nhắt thứ thiệt, đã biến mất trong một cái lỗ ở chân tường.

Chị Merlot của Despereaux đưa chú đến thư viện của lâu đài, nơi ánh sáng đổ vào qua những khung cửa sổ cao và đậu trên nền nhà những đốm vàng tươi.

“Đây,” Merlot nói, “theo tao, nhóc con, tao sẽ chỉ cho chú em những điểm quan trọng về nhấm giấy.”

Merlot phóng lên một cái ghế rồi từ đó nhảy lên cái bàn có một quyển sách lớn đang mở sẵn.

“Lối này, nhóc con,” nó vừa nói vừa bò lên những trang sách.

Và Despereaux bám theo chị từ ghế, lên bàn, lên trang sách.

“Nào,” Merlot nói. “Cái keo dính, ở đây này, ngon lắm đấy, còn các cạnh giấy thì giòn tan, cũng ngon tuyệt.” Nó gặm ngay một cạnh của trang giấy và quay sang nhìn Despereaux.

“Nhóc con thử đi,” nó nói. “Đầu tiên là vị hăng của keo và sau đó là cái giòn tan của giấy. Còn những đường loằng ngoằng này nữa. Thơm ngon lắm nhé.”

Despereaux nhìn xuống quyển sách, và có điều gì đó khác thường đã xảy ra. Những ký hiệu trên các trang giấy, những đường “loằng ngoằng” như Merlot đã gọi ấy, tự sắp thành các hình. Các hình ấy lại tự sắp thành các từ, và các từ ấy đọc lên thành một cụm từ kỳ diệu: Ngày xửa ngày xưa.

“Ngày xửa ngày xưa,” Despereaux thì thầm.

“Gì cơ?” Merlot hỏi.

“Không có gì.”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x