Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

-> – Dĩ nhiên là em có những cơn ác mộng, người nào mà không có?

– Mỗi đêm à?

– Không ạ.

– Hầu hết các đêm?

Một giây im lặng.

– Không.

– Nhưng nhiều đêm?

Tôi nhún vai và nhìn sang chỗ khác. Tôi đang ở trong văn phòng của ông Mauch. Misery Mauch – cố vấn nhà trường. Mỗi tuần ổng tổ chức vài cuộc gặp gỡ. Trò chuyện với những học sinh đang đấu tranh với các bài tập về nhà, áp lực bạn bè, những bậc bố mẹ huênh hoang.

Thế rồi tới lượt tôi.

Misery rất khoái việc ngồi xuống để trò chuyện về mọi thứ với tôi.

Tại sao không chứ? Mọi người ở đây đều biết câu chuyện của Grubbs Grady – bố mẹ và chị gái bị giết ngay trước mặt nó…bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần (“bị tống giam trong một cơ sở chữa bệnh vì tình trạng bối rối tạm thời”, theo cách nói của Misery)…tới Carcery Vale để sống trong một ngôi nhà cổ bị ma ám với ông chú Dervish của nó…chẳng bao lâu sau cả ông chú đó cũng mất trí… Grubbs đã đóng vai trò hộ lý suốt một năm cho tới khi ông ta hồi phục lại…vài tháng sau tới một phim trường với Dervish và người bạn Bill-E Spleen của nó…chứng kiến những cái chết bi thảm của mấy trăm người khi một trận hỏa hoạn thiêu rụi cái phim trường.

Với một tiểu sử như thế, tôi là một khúc xương to như xương khủng long đối với mọi chú cẩu thuộc lĩnh vực tâm thần trong phạm vi bán kính một trăm dặm!

Misery hỏi:

– Em có muốn kể cho tôi nghe về những giấc mơ của em không, Grubitsch?

– Không.

– Em chắc chứ?
Tôi thấy buồn cười nhưng không cười. Misery là người vô hại. Việc quanh quẩn lê gót trong căn phòng nhỏ ở các nhà trường, giải quyết những rắc rối tuổi teen giống hệt như nhau từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác không có chi là thú vị. Nếu tôi ở vào địa vị của ổng, hẳn tôi cũng thấy ngứa ngấy chân tay với một đứa học trò lạ lùng đáng chú ý như tôi.

Misery cất tiếng sau vài giây im lặng:

– Grubitsch?

– Dạ?

– Việc kể cho tôi nghe những giấc mơ của em có thể giúp ích. Một vấn đề được chia sẻ là một vấn đề đã giảm đi phân nửa.

Tôi suýt đáp lại với câu “Đó là kiểu chia sẻ khuôn sáo nào vậy?” nhưng một lần nữa tôi kềm lại cái lưỡi của mình. Tôi sẽ phá hỏng một ngày của Misery nếu tôi bắt bẻ ổng như thế. Hẳn ổng sẽ bị giảm thiểu thành những giọt nước mắt.

Thay vì thế, tôi nói, cố thu ngắn buổi trao đổi lại, tôi đang bỏ lỡ giờ vật lý và tôi rất thích môn học này:

– Chúng không phải là vấn đề to tát gì đâu, thưa thầy.

– Cứ gọi tôi là William, Grubitsch.

– Xin lỗi thầy, ý em là William.

Misery cười toe toét, như thể ổng vừa thực hiện được một cú đột phá.

– Những cơn ác mộng phải là một vấn đề nếu chúng không biến mất – Ổng ôn tồn nhấn mạnh – Nếu em kể với tôi, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một cách để ngăn chúng lại.

– Em không nghĩ như thế.

Tôi đáp, gay gắt hơn ý định. Tôi không bận tâm nếu một vị cố vấn nhà trường tỏ ra chú ý tới tôi nhưng tôi không thích cái kiểu cách giống như một tay thám tử tâm lý hạng hai của ổng, đang cố gắng thai thác những bí mật của tôi một cách vụng về.

Misery nói nhanh, nhận ra ổng đã bước qua lằn ranh:

– Tôi không định xúc phạm em, Grubitsch.

Tôi nói dứt khoát:

– Xin nói thật lòng, thưa thầy, em không nghĩ là thầy có đủ tư cách để thảo luận những vấn đề như thế này.
– Không, không, dĩ nhiên là không.

Misery đồng ý, nét mặt của ổng trở nên buồn bã.

– Tôi không muốn vờ vịt tỏ ra là kẻ mà tôi không phải. Tôi xin lỗi nếu tôi đã tạo ra ấn tượng đó. Tôi chỉ nghĩ, nếu em có tâm trạng muốn trò chuyện, nó có thể giúp ích. Nó có thể là sự khởi đầu. Dĩ nhiên đó không phải là… Tôi không hề ảo tưởng…như em nói. Tôi không đủ tư cách để…

Ổng lầm bầm rồi im lặng.

Tôi bật cười, cảm thấy có lỗi:

– Đừng suy sụp tinh thần. Chuyện không có gì to tát hết. Em chỉ không muốn nói về những giấc mơ của em với bất kỳ một ai. Không phải ngay lúc này.

Misery nuốt nước bọt, gật mạnh đầu, rồi bảo tôi có thể đi ra. Nói với tôi rằng ổng sẽ quay lại vào tuần sau nhưng sẽ không đề nghị gặp tôi. Ổng sẽ cho tôi một không gian để thở. Có thể khoảng một hoặc hai tháng sau ổng sẽ mời tôi lần nữa, để “tán gẫn giết thì giờ”.

Tôi ngần ngừ ở cửa, không muốn bỏ lại ổng trong trạng thái buồn rầu như thế – đầu ổng cúi gằm xuống cuốn sổ tay và trông như thể ổng đang cố kềm những tiếng sụt sịt.

– Thầy Mau…William…

Ổng tò mò ngẩng lên.

– Nếu thầy muốn, lần sau thầy có thể gọi em là Grubbs.

– Grubbs?

Ổng hoang mang lặp lại.

– Đó là cái tên mà các bạn gọi em.

– Ồ!

Ổng nói và mặt ổng sáng rỡ lên như vừa trúng số.

Tôi chuồn ra ngoài, khoác lên mặt một nụ cười. Các vị cố vấn nhà trường – trò trẻ con!

-> Giờ ăn trưa. Loch muốn biết tôi đã nói gì với Misery.

Tôi nói với nó:

– Kích thước bộ não của cậu. Bọn tớ tự hỏi nó bé tới cỡ nào.

Loch khịt mũi:

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x