No.6 Tập 4 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Với tư cách là người xây dựng nên No.6 phồn thịnh, thị trưởng nhận được sự tôn kính và ủng hộ tuyệt đối từ cư dân thành phố. Ngoại trừ lần bầu cử đầu tiên, tất cả các cuộc bầu cử thị trưởng sau này đều diễn ra yên bình, không có một sự phản đối nào.
Là người đó sao?
Hình ảnh thị trưởng xuất hiện trên ti vi với nụ cười thân thiện hiện ra trong đầu Shion.
Ngoài nụ cười đó ra, cậu không thấy cũng như chẳng có cơ hội thấy được biểu cảm nào khác trên gương mặt ông ta. No.6 càng phát triển thì cư dân càng ít cơ hội được gặp trực tiếp thị trưởng, người nắm trong tay mọi quyền lực và danh vọng của thành phố Thánh. Ngài thị trưởng thường phát biểu trước công chúng qua các phương tiện truyền thông là một quý ông hiền hòa đầy vẻ thông thái và giàu lòng từ bi.
“Mẹ không thích ông ta.”
Có một lần mẹ Karan đã nói như vậy và tắt ti vi ngay lập tức. Shion bấy giờ chưa đầy mười tuổi, không khỏi ngạc nhiên trước cái giọng khó chịu hiếm thấy của mẹ, cũng như việc bà nói xấu ngài thị trưởng mà ai cũng ngưỡng mộ.
“Vì sao ạ?”
“Mẹ không thích tai ông ta. Trông thật thô thiển.”
“Tai ạ?”
“Cứ giật lên giật xuống như tai con thú đang săn mồi ấy.”
Ngài thị trưởng trên màn hình có đôi tai lúc lắc ư?
Shion nghiêng đầu. Karan nghiêm mặt lại và bảo cậu phải giữ bí mật. Ngay từ hồi đó, người ta đã lên án những hành động hay lời nói chỉ trích nhắm đến thị trưởng, mọi người luôn cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, khắp thành phố được bao trùm bởi bầu không khí như vậy. Từ ấy đã gần mười năm trôi qua, thị trưởng vẫn ngồi ở vị trí quyền lực nhất No.6, còn Shion đang ở đây, bên ngoài bức tường.
“Trả lời cậu hỏi của tôi.”
Giọng nói trầm thấp của Nezumi như trườn qua mặt đất truyền đến tai cậu.
“Cơ sở mới được xây dựng trong Trại Cải tạo là gì? Nhằm mục đích gì?”
Fura lắc đầu.
“Tôi không biết.”
“Nó thuộc cơ quan nào?”
“Không biết.”
“Vài ngày trước, một nữ học viên ưu tú bị Cục Trị an bắt giữ và tống vào Trại Cải tạo. Chuyện này có liên quan đến cơ sở mới đó không?”
“Tôi không… biết.”
“Nghe nói gần đây trong thành phố xuất hiện những người mắc căn bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân. Có thật không? Triệu chứng của nó là gì? Có bao nhiêu bệnh nhân rồi?”
Không có câu trả lời. Nezumi đứng thẳng dậy, khẽ nhún vai.
“Vốn từ vựng của ngài quá nghèo nàn so với thân phận đáng kính của mình thì phải? Lúc tán gái chắc ngài phải ba hoa hơn thế này chứ?”
“Cởi trói cho tôi.”
Giọng Fura nghẹt lại, có lẽ vì bên trong miệng đã sưng lên.
“Nếu cởi trói và thả tôi về thì tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, coi như chưa có gì xảy ra.”
“Thật nhân từ biết bao, xin cảm tạ ngài từ tận đáy lòng. Inukashi!”
“Gì?”
“Giữ lấy hắn.”
“Được.”
Inukashi nhanh chóng bước ra sau Fura, nắm lấy vai và tay hắn. Nezumi rút con dao ra khỏi vỏ.
“Các cậu định làm gì?”
Giọng Fura run lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
“Đừng hốt hoảng. Tôi chỉ đang thực hiện mong muốn của ngài thôi.”
Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh nến mờ ảo. Đó là một lưỡi dao trơn không có bất cứ hoa văn trang trí nào, nhưng đẹp đến rợn người. Dây trói được cắt. Nezumi cất dao đi, từ tốn cầm tay Fura lên. Nó nắm lấy cổ tay và nhìn chằm chằm vào Fura. Hắn vẫn ngồi bất động dù đã được cởi trói. Đúng hơn là, hắn không thể cử động. Toàn thân hắn như đóng băng dưới ánh nhìn màu xám ấy.
Những đầu ngón tay bên dưới lớp găng da vuốt ve lòng bàn tay hắn.
“Tôi cứ nghĩ quý ngài ưu tú đến từ No.6 đây chỉ cần chịu khổ đôi chút thôi là sẽ khóc lóc và khai hết mọi chuyện. Nhưng có vẻ tôi đã lầm to.”
Nezumi lần theo từng ngón tay Fura, khẽ thở dài đầy âu yếm.
“Ngài cũng có bản lĩnh đấy, được lắm. Để tôi thưởng cho ngài nhé.”
Nó lấy một mảnh thủy tinh đặt vào lòng bàn tay người đàn ông. Đó là mảnh vỡ từ chai rượu lúc nãy.
“Thêm một mảnh nữa.”
Đầu nhọn của mảnh vỡ lóe sáng.
“Gì… Cậu định làm gì?”
Cả giọng và toàn thân Fura run bắn lên. Hắn lắc đầu.
“Dừng lại đi, xin đừng làm thế!”
“Sao vậy? Đây là món quà đặc biệt đấy. Ngài hãy nhận lấy nó đi.”
Nezumi ôm trọn bàn tay của Fura trong tay mình, rồi gập các ngón lại thật chặt.
Gió lặng đi. Trong khoảnh khắc, một tiếng thét vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch. Rikiga nhăn mặt nhìn ra chỗ khác. Inukashi vừa giữ lấy Fura vừa cắn môi, mắt nhắm nghiền.
“Trả lời đi!”
Nezumi ra lệnh, tay vẫn bóp chặt nắm tay của Fura.
“Trả lời hết những gì tôi hỏi. Nếu không năm ngón tay của ngài sẽ đi tong đấy.”
“Nezumi!”
Shion vừa hét vừa lao tới, đâm sầm vào người Nezumi. Những mảnh vỡ dính đầy máu của Fura rơi xuống sàn.
“Dừng lại, dừng lại đi!”
Nezumi không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận, sắc mặt nó thản nhiên, như thể đã biết trước phản ứng của Shion. Nó tặc lưỡi.
“Đừng có phá đám.”
“Không được. Cậu không thể làm những việc như thế này. Đây… đây chẳng phải là tra tấn sao?”
“Còn cách nào khác không? Cúi đầu van xin thì hắn sẽ khai hết ra chắc?”
“Cái đó… nhưng, nhưng… thế này thì không được. Xin cậu đừng làm như vậy. ”
“Đủ rồi đấy Shion. Dẹp cái suy nghĩ ủy mị ngây thơ đó đi, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Đây không phải chơi đồ hàng, mà là chiến tranh thật sự.”
Cậu biết chứ. Cậu hiểu rõ sự ngây thơ của bản thân lẫn những khó khăn đang chờ phía trước. Nhưng…
“Nhưng… không được. Việc tra tấn người khác vẫn là sai trái. Cậu hãy dừng lại đi!”
“Tại sao?”
“Vì ông ấy cũng là con người. Không thể hành hạ ông ấy như vậy.*
Nezumi bật cười. Nó ngoảnh mặt đi, cười mà miệng mím chặt. Fura khóc lóc đau đớn với bàn tay run run đầy máu. Tội nghiệp quá, Inukashi nói thầm. Nezumi đá mũi giày vào người hắn rồi quay sang nhìn thẳng vào Shion.
Sách liên quan
Kẻ Trăn Trở – Đọc sách online ebook pdf
Lương Hoài Nam
Đại Thần Em Nuôi Anh – Đọc sách online ebook pdf
Thiểm Đạm Ngữ
Giấc Mơ Trung Quốc – Đọc sách online ebook pdf
Lưu Minh Phúc
Trần Duyên – Đọc sách online ebook pdf
Yên Vũ Giang Nam