Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngồi ở quầy tiếp tân là người đàn ông gầy gò, hẳn nhiên đã ngoại lục tuần. Năm ngoái còn chưa thấy nên có thể ông ta vừa về hưu và tới đây làm. Tuy hơi lo lắng nhưng Katsuro vẫn đánh tiếng: “Cháu là Matsuoka.” Quả nhiên, người đàn ông hỏi: “Matsuoka nào cơ?”

“Matsuoka Katsuro ạ. Cháu tới biểu diễn thiện nguyện.”

“Thiện nguyện?”

“Cho Lễ Giáng sinh.”

“À.” Cuối cùng ông ta cũng hiểu ra. “Tôi có nghe bảo sẽ có người đến biểu diễn gì đó, cứ tưởng là ban nhạc cơ, hóa ra chỉ có mỗi một người à?”

“Dạ, cháu xin lỗi.” Katsuro buột miệng xin lỗi.

“Cậu đợi chút nhé.”

Người đàn ông gọi điện đi đâu đó. Sau khi nói với bên kia dăm ba câu, ông ta bảo Katsuro: “Cậu đợi ở đây.”

Lát sau, một phụ nữ đeo kính đi ra. Katsuro vẫn nhớ chị này. Đó là người phụ trách tổ chức chương trình năm ngoái. Có vẻ chị cũng nhớ Katsuro nên mỉm cười chào: “Lâu quá rồi nhỉ.”

Khi Katsuro bảo “Mong chị giúp đỡ” thì nhận được lời đáp “Vâng, cũng mong anh giúp đỡ”.

Đầu tiên Katsuro được dẫn tới phòng chờ. Một căn phòng có bộ bàn ghế tiếp khách đơn giản.

“Thời gian ước chừng khoảng bốn mươi phút, cũng giống như năm ngoái, chúng tôi để anh quyết định chương trình và chọn bài được không?” Chị phụ trách hỏi.

“Được ạ. Chủ yếu là các bài hát Giáng sinh thôi. Có thêm mấy bài tôi tự sáng tác nữa.”

“Vậy hả?” Người phụ nữ nở nụ cười mơ hồ. Có lẽ chị không nhớ bài anh sáng tác là bài nào.

Vẫn chưa đến giờ biểu diễn nên Katsuro đợi ở phòng chờ. Trong phòng có sẵn chai trà, Katsuro rót trà vào cốc giấy rồi uống.

Tính cả năm ngoái thì đây là lần thứ hai anh đến Trại trẻ Marumitsu. Trong tòa nhà bốn tầng bê tông cốt thép nằm giữa lưng chừng đồi, ngoài các phòng ngủ còn có nhà án, nhà tắm để bọn trẻ từ ẵm ngửa cho tới lứa thanh niên mười tám cùng nhau chung sống. Katsuro từng đến vài cơ sở kiểu như vậy, trại trẻ này thuộc dạng trên trung bình.

Katsuro nhấc cây ghi ta lên. Anh chỉnh dây lần cuối rồi luyện lại giọng. Công tác chuẩn bị coi như đã hòm hòm.

Người phụ nữ ban nãy tới. Chị bảo đã đến giờ biểu diễn. Katsuro uống thêm một cốc trà rồi đứng dậy.

Nơi dành cho buổi biểu diễn là phòng thể chất. Bọn trẻ đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế sắt gấp. Lứa tiểu học chiếm đa số. Khi Katsuro bước vào, chúng vỗ tay rào rào đón anh. Hẳn là thầy cô đã dặn chúng như vậy.

Micro, ghế và giá để bản nhạc đã được chuẩn bị sẵn cho Katsuro. Sau khi cúi chào bọn trẻ, anh ngồi xuống ghế.

“Chào các em.”

“Chào anh.” Bọn trẻ đáp.

“Đây là lần thứ hai anh tới đây. Năm ngoái anh cũng tới vào đêm Giáng sinh. Vì lần nào cũng là đêm Giáng sinh nên anh giống như Ông già tuyết, nhưng tiếc là anh không có quà.” Anh khẽ cười. “Thay vào đó, giống như năm ngoái, anh sẽ hát tặng các em.”

Đầu tiên Katsuro đánh ghi ta và hát bài “Con tuần lộc mũi đỏ”. Bọn trẻ đều biết bài này nên đến giữa bài chúng bắt đầu hát theo.

Tiếp theo, anh hát một số bài hát Giáng sinh quen thuộc. Giữa các bài anh đều thêm vào phần trò chuyện. Bọn trẻ có vẻ vui. Chúng bắt đầu gõ nhịp tay. Không khí có thể tạm gọi là sôi nổi.

Tuy nhiên tới giữa buổi biểu diễn, có một cô bé khiến Katsuro chú ý.

Cô bé đó ngồi ở ghế ngoài cùng của dãy thứ hai từ trên xuống. Nếu vẫn học tiểu học thì cô bé chắc cũng phải lớp lớn. Mắt cô bé đang nhìn về hướng khác, hoàn toàn không nhìn Katsuro. Cô bé không thích hát hay sao mà miệng cũng không hề mấp máy.

Song gương mặt đượm buồn ấy lại thu hút Katsuro. Gương mặt có nét hấp dẫn không giống với trẻ con. Katsuro muốn làm gì đó để cô bé quay lại phía anh.

Nghĩ có thể mấy bài hát này chán vì trẻ con quá nên anh hát thử bài “Ngưòi yêu tôi là ông già tuyết” của Matsuto Ayumi. Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim ăn khách Hãy đưa em đi trượt tuyết công chiếu vào năm ngoái. Theo nguyên tắc thì hát ở đây là vi phạm tác quyền nhưng chắc sẽ không bị ai thông báo đâu.

Rất nhiều đứa trẻ tỏ ra thích thú. Song cô bé kia vẫn cứ quay mặt đi.

Anh hát cả bài các bé gái tầm tuổi đó thích nhưng cũng không ăn thua. Katsuro gần như buộc phải thừa nhận rằng cô bé không có hứng thú với âm nhạc.

“Vậy là đến bài cuối cùng rồi. Đây là bài anh luôn biểu diễn lúc kết thúc chương trình. Các em nghe nhé.”
Katsuro đặt đàn ghi ta xuống và lấy kèn harmonica ra. Sau khi lấy hơi, anh nhắm mắt và bắt đầu thổi một cách chậm rãi. Bài này anh đã thổi cả mấy nghìn lần nên chẳng cần nhìn bản nhạc nữa.

Anh mất chừng ba phút rưỡi để thổi bản nhạc đó. Phòng thể chất im phăng phắc. Ngay khi sắp thổi xong, Katsuro mở mắt. Ở giây phút ấy, anh sững người vì ngạc nhiên.

Cô bé kia đang nhìn anh chăm chú. Ánh mắt rất nghiêm nghị. Đã ở tuổi này nhưng Katsuro không khỏi bối rối.

Kết thúc phần biểu diễn, Katsuro rời sân khấu trong tiếng vỗ tay của bọn trẻ. Chị phụ trách đến chỗ anh nói cảm ơn.

Katsuro toan hỏi về cô bé ban nãy nhưng kịp ghìm lại. Anh không nghĩ ra lý do để hỏi.

Nhưng trong một tình huống vô cùng bất ngờ, anh đã được trò chuyện với cô bé.

Chuyện là có một bữa tiệc tại nhà ăn sau buổi biểu diễn, Katsuro cũng được mời tham dự, khi anh đang ăn thì cô bé đó tới.

“Bài đó tên gì vậy ạ?” Cô bé nhìn thẳng vào mắt Katsuro hỏi.

“Bài đó…”

“Bài cuối cùng anh biểu diễn bằng kèn harmonica ấy. Em không biết bài đó.”

Katsuro cười rồi gật đầu.

“Phải rồi. Vì đó là bài của anh.”

“Của anh?”

“Nghĩa là bài anh sáng tác. Em thích bài đó à?”

Cô bé quả quyết gật đầu.

“Em thấy bài đó rất hay. Em muốn nghe lại lần nữa.”

“Vậy hả. Đợi anh chút nhé.”

Đêm nay Katsuro sẽ ngủ lại đây. Anh về căn phòng được sửa soạn cho mình để lấy chiếc kèn rồi quay lại nhà ăn.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x