Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Người Phàm Không Có Linh Căn

Thời điểm mở mắt ra, nàng cũng nằm ở con sông nhỏ bên cạnh thôn Thiển Thủy. Bầu trời xanh thẳm chưa bao giờ nhìn thấy qua, bên cạnh là cỏ xanh mơn mởn, nước chảy róc rách, khói bếp từ bên trong ống khói phòng nhỏ nông thôn bay lên, cảnh tượng yên bình tường hòa của nhà nông. Ở Trái Đất, loại cảnh đẹp như vậy đủ để vẽ nên tranh.

Nhưng nhìn ở trong mắt nàng lại quỷ dị nói không nên lời! May mắn trước kia nàng cũng xem qua một ít loại tiểu thuyết xuyên không, cố gắng lấy lại bình tĩnh, muốn tìm ra là ai khiến cho mình diễn cái trò đùa dai này, thần tiên hay là người phàm?

Mọi người trong thôn Thiển Thủy có lòng tốt thu nhận nàng. Nàng giả bộ mất trí nhớ, trong lúc mấy thôn phụ bọn họ bảy mồm tám lưỡi nói chuyện, tạm thời chắp ghép lại hiện ra hình dáng ban đầu về thế giới này.

Nàng thật sự xuyên không rồi! Nơi này là thế giới tiên hiệp! Nơi này là thế giới đạo pháp tự nhiên, yêu vật hoành hành!

Quan trọng nhất là, ở đây thần tiên vẫn hay đánh nhau, thế giới người phàm sẽ chịu tai ương! Từng có hai vị tiên nhân đánh nhau, giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt một tòa núi lớn! Từng có đại yêu quái xuất thế, trong một đêm đã ăn sạch người của cả một tòa thành! Đã từng. . . .Còn cần nêu ví dụ nữa sao?

Vốn nàng vẫn còn đang nửa tin nửa ngờ, mãi cho đến ngày hôm đó, nàng không cẩn thận nhìn thấy một đạo bạch quang bay vút qua bầu trời thôn Thiển Thủy. Lại còn là một đạo nhân trẻ tuổi chân đạp bảo kiếm ngân quang lóng lánh đi ngang qua. Ninh Tiểu Nhàn không bình tĩnh đưa tay chỉ lên bầu trời, run giọng nói: “Có người bay qua kìa!”

Cũng không thể trách nàng cảm thấy kinh ngạc kì lạ mà làm mất thể diện người trái đất, cảnh tượng này quá có lực trùng kích thị giác rồi. Vốn ở trong thế giới của nàng, chỉ có lúc con người ngồi trong máy bay mới có thể bay lên trời, hơn nữa còn có nguy hiểm rơi vỡ hoặc mất tích.

Thôn dân Tống tẩu tay mắt lanh lẹ, một phen chụp được móng vuốt của nàng nói: “Đừng có dùng ngón tay chỉ về phía tiên trưởng! Cẩn thận tiên trưởng giáng tội!”

Nàng còn cười mắng: “Ngươi cái đồ nhà quê này, sao một chút thường thức cũng không có vậy? Địa phương khác muốn gặp được tiên trưởng cũng không dễ dàng nhưng ở chỗ chúng ta chỉ là chuyện thường như cơm bữa.”Lời nói của nàng mang theo vẻ tự hào: “Thôn Thiển Thủy chúng ta dựa lưng vào núi Xích Tiêu. Trên núi Xích Tiêu trong phái lại có rất nhiều tiên trưởng, tiên cô, bản lãnh đều lớn đấy.Bọn họ thường ra ngoài trừ yêu hàng ma, trong thôn chúng ta cũng thường được tiên trưởng ghé thăm.”Nói vậy, thôn Thiển Thủy cùng phái Xích Tiêu có qua lại! Ninh Tiểu Nhàn nghe thế tinh thần chấn động, một phen dỗ ngon dỗ ngọt như viên đạn bọc đường đánh qua, mới biết được phái Xích Tiêu ba năm sẽ mở sơn môn một lần, nghiệm thu môn đồ. Thôn Thiển Thủy coi như gần quan được ban lộc, mỗi lần cũng sẽ có một, hai đứa bé được chọn làm đệ tử ngoại môn.

Tuy cấp bậc thấp nhưng đó cũng là một chân bước vào thế giới tiên hiệp a. Từ nhỏ nàng đã biết rõ, đối với người nghèo mà nói thế đạo không quá thái bình. Cái thế giới này đối với người phàm mà nói cực kì cực kì không an toàn. Mới đến, Ninh Tiểu Nhàn chưa quen cuộc sống nơi đây, theo bản năng muốn tìm cho mình một chỗ dựa tốt.

Nhắc tới cũng đúng lúc, vừa khéo tới thời điểm phái Xích Tiêu mở sơn môn ở nơi này trong một năm. Nàng ưỡn ngực nghiêm mặt cùng rất nhiều đứa bé của thôn trấn phụ cận cùng nhau leo lên núi Xích Tiêu, hy vọng có thể tình cờ gặp gỡ tiên duyên, trở thành một phần tử vĩ đại của phái Xích Tiêu.

Đáng tiếc ở thời điểm kiểm tra linh căn, nàng trở thành tiêu điểm trên quảng trường vạn chúng chú mục -trưởng lão ngoại môn phái Xích Tiêu nhiều lần dụi dụi mắt, kinh hãi nói: “Không có linh căn?Điều này sao có thể?”

Chỉ cần là con người, bất kể tiên hiệp hay người phàm, trên người chắc chắn sẽ có thuộc tính linh căn, đây cũng là tư chất cơ bản nhất người tu tiên dựa vào. Thế nhưng kết quả kiểm tra được của Ninh Tiểu Nhàn lại là quả trứng vịt cực lớn! Cho dù ngươi ném Hồ lão thất đi kiểm tra đo lường cũng không đến mức trên linh căn là một bảng trắng a! Trưởng lão không tin điều kì quái này lại cho nàng kiểm tra thêm hai lần, kết quả đều giống nhau như đúc.”Ta chịu trách nhiệm công việc thu đồ đệ đã 46 năm, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kỳ lạ kiểu này!” Hắn xác định tiểu cô nương này tuyệt đối là loài người đồng thời cũng chỉ có thể cảm thán thế giới thật kỳ diệu.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x