Nếu Em Ở Lại – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
8: 17 A. M.
Chúng tôi leo lên xe, chiếc Buick hen gỉ đã cũ từ lúc mà bà nội giao nó cho chúng tôi sau khi Teddy sinh ra đời. Mẹ với Ba nói tôi có thể lái, nhưng tôi nói không. Ba ngồi vào ghế lái. Ông ấy đã cứng đầu mà không lấy bằng mấy năm nay, cương quyết đèo xe đến mọi nơi. Hồi lúc mà ông ấy còn chơi nhạc, cũng vì không có bằng lái mà đồng đội của ông luôn là người phải ngồi sau bánh lái. Họ đã từng luôn trợn tráo với ông. Mẹ còn làm điều đó nhiều hơn cả. Bà đã năn nỉ rồi còn đe dọa nữa nhưng ông vẫn giữ vững lập trường với năng lượng đạp sinh công.
“Ừ, nếu hay ho thì anh thử làm thử cái xe đạp chứa được ba người đi, tránh mưa cho ba mẹ con em nữa.” Bà đánh đố. Mà mỗi lần như vậy, ba đều cười, và nói rằng ông ấy vẫn đang nghiên cứu vấn đề đó.
Tới khi mẹ mang thai Teddy, bà xa sầm. “Đủ rồi đấy”, bà nói. Ba dường như cũng ngộ ra vấn đề, một vài thứ cần phải thay đổi. Ba không tranh cãi về vấn đề đó nữa và thi lấy bằng lái xe. Ông còn quay lại trường để lấy chứng chỉ dạy học. Tôi đoán nó vẫn sẽ bình thường với một đứa trẻ thôi nhưng với hai đứa thì, đến lúc để chấn chỉnh và trưởng thành. Đến lúc mang cà vạt nơ rồi.
Ông cũng mang một cái sáng nay, phối hợp với áo khoác thể thao có đốm với giày da mọi cổ điển. “Thời trang mùa tuyết rơi, con hiểu rồi.”
“Nhìn ba như cái bưu điện vậy,” Ba trả lời, cào tuyết ra khỏi xe với con khủng long nhựa bị rơi ngoài sân của Teddy. “Dù cho có tuyết rơi đậm hay mưa hay nửa inch tuyết đóng cũng không làm ba ăn mặc như tên đốn cây đâu*.”
(*ý của ba là ba sẽ không mặc áo sơ mi với quần thụng hay các dạng quần yếm có dây mà các bạn thường thấy những người đốn cây ở nước ngoài hay mặc. )
“Này, đừng có mà động chạm,” Mẹ cảnh cáo. “Đừng có mà cười nhạo.”
“Không thèm,” Ba đáp lại “Chỉ là làm thử phép tương phản thôi.”Ba phải để nổ máy mấy lần, xe mới có thể bắt đầu lăn bánh. Như thường lệ, luôn có một cuộc chiến sống còn về việc chiếm cứ đài phát thanh. Mẹ muốn NPR. Ba muốn Flank Sinatra. Teddy thì muốn SpongeBob SquarePants. Còn tôi thì muốn nghe nhạc cổ điển, nhưng nhận ra rằng cả nhà có mình tôi nghe nhạc cổ điển, dù sao thì tôi cũng có thể ưu tiên Shooting Star.
Ba phá luật, “Vầy đi, hôm nay không ai đi học, chúng ta tốt hơn hết nghe tin tức đi chứ không thôi lại chúng ta sẽ trở thành những tên ngớ ngẩn.”
“Em tin là nó cũng ngớ ngẩn.” Mẹ nói.
Ba trợn mắt nhìn mẹ, siết tay mẹ rồi tằng hắng theo cái kiểu rất là nhà giáo của ông.
“Như ba nói nãy giờ, NPR đầu tiên rồi sau khi nghe xong tin tức sẽ nghe nhạc cổ điển. Teddy, ba mẹ sẽ không hành hạ con bằng nhạc cổ điển đâu, con được phép nghe máy phát đĩa*.” Ba nói, ngắt cái máy phát ra khỏi radio trên xe. “Nhưng con không được mở nhạc của Alice Cooper trên xe của ba. Ba cấm nhé.” Ba vươn tay tìm xem có gì trong cái hộp không. “Johnathan Richman được không?”
“Con muốn SpongeBob. Nó nằm trong máy đó.” Teddy la lớn, nhảy cẫng chỉ vào cái máy phát đĩa. Bánh nướng có bánh sô cô la giòn hẳn đã tăng tính kích động của nó.
“Con trai, con làm bố đau khổ quá.” Ba nói đùa với Teddy. Cả tôi và Teddy đều được lớn lên trên nền nhạc của Johnathan Richman, là vị thần tượng to lớn của cả ba và mẹ.
Một khi danh sách hát đã được thống nhất, chúng tôi im lặng lắng nghe. Những mảng tuyết ướt loang lỗ trên mặt đường. Nhưng đây là Oregon. Mặt đường luôn luôn ướt. Mẹ từng đùa rằng nếu mặt đường mà khô ráo thì người dân ở đây hẳn phải gặp rắc rối. “Họ trở nên tự mãn, lao đi như chốn không người, lái xe như những tên khốn. Cảnh sát sẽ có một ngày ăn nên làm ra khi phải viết giấy phạt mỏi tay.”
Tôi tựa đầu trên ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua, hàng cây thông xanh đậm lấm chấm điểm những hạt tuyết, màn sương mong manh bao quanh mờ nhạt, phía trên những đám mây bão xám xịt nặng trĩu bầu trời. Không khí trong xe hẳn phải ấm áp lắm, tôi đưa tay vẽ những đường ngoằn nghoèo trên từng lớp nước cứ ngưng tụ trên cửa kính.
Bản tin kết thúc, chúng tôi bắt đầu thưởng thức những bản nhạc cổ điển. Tôi nghe một vài đoạn đầu của Sonata Trung hồ cầm no. 3 của Beethoven, tôi dự định lẽ ra là sẽ tập nó vào trưa nay. Có cảm giác như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy. Tôi tập trung vào từng nốt nhạc, tưởng tượng rằng mình đang dạo từng khúc nhạc, cảm nhận thật sâu sắc khi có cơ hội để luyện tập bằng cách này, hạnh phúc trong sự ấm áp của không khí trong xe cùng bản sonata của mình bên gia đình. Tôi nhắm mắt lại. Bạn đã không nghĩ chiếc đài có thể sâu sắc như thế nhưng thật sự nó đã làm rất tốt công việc của nó.
Sách liên quan
Kẻ Trăn Trở – Đọc sách online ebook pdf
Lương Hoài Nam
Đại Thần Em Nuôi Anh – Đọc sách online ebook pdf
Thiểm Đạm Ngữ
Giấc Mơ Trung Quốc – Đọc sách online ebook pdf
Lưu Minh Phúc
Trần Duyên – Đọc sách online ebook pdf
Yên Vũ Giang Nam