Những Bí Mật Lịch Sử 3 – Những Kẻ Bị Lãng Quên – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
TÔI KÉO MÌNH ĐỨNG DẬY, LOẠNG CHOẠNG một chút. Cả người tôi đau nhức như thể tôi vừa bị vặn xoắn bởi một cái mỏ cặp khổng lồ, nhưng tôi không nghĩ có chỗ nào bị gãy. Tôi phủ đầy bụi và đất và mồ hôi và, đúng rồi, chút máu nữa, nhưng không quá nhiều. Bằng cách nào đó, tôi đã tránh được những tổn thương nghiêm trọng. Tôi không biết bằng cách nào, và tôi không thực sự quan tâm.
Gã Mogadorian kia thì không may mắn đến thế. Khi tôi đứng đó, gã phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhưng gã không hề ngẩng lên nhìn tôi hay cử động gì cả. Gã tơi tả đến nỗi hắn hầu như còn chẳng biết mình không còn bị chôn vùi nữa. Tôi còn chả nghĩ là gã nhận ra là tôi đứng đây.
Gã hẳn đã bị đánh khá mạnh, bởi vì gã trông không giống cái kiểu có thể dễ dàng bị hạ gục. Gã to như Ivan và rắn chắc như một tên hậu vệ thòng, với một cái cổ to và cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tôi có thể thấy từ đây là gã không phải là một tên Vatborn – đặc điểm khuôn mặt gã quá nhẵn và cân bằng để có thể là một tên chiến binh biến đổi gien chiếm phần lớn đội quân Mogadorian.
Đây là một tên Trueborn như tôi. Như cha tôi. Từ hình xăm trên đầu gã tôi có thể nói gã là một sĩ quan, không phải là lính quèn. Dễ hiểu thôi. Đám Vatborn được sinh ra làm tốt thí, trong khi Trueborn là những kẻ ra lệnh. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không nhớ là đã thấy gã khi tôi cầm chân đám lính lại. Không như Ivan, kẻ đã lao tới tôi và kết quả là khiến mình bị giết, gã này hẳn đã dẫn một nhóm tấn công khác từ phía sau.
Tôi thực ra chợt cảm thấy một sự khinh thường trước ý nghĩ đó. Một chỉ huy tốt là người phải làm gương dẫn đầu chứ không phải trốn sau lính của mình. Mà nó cũng chẳng giúp ích gì được cho gã. Dù sao thì, giờ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cần phải tính xem nên làm gì với gã.
Việc đầu tiên: tôi kiểm tra xem gã có vũ khí nào không. Gã rên rỉ một chút khi tôi vỗ lên người gã, và mắt gã thoáng chớp chớp nhưng không phản kháng gì cả. Mà tôi cũng chẳng tìm thấy gì hữu dụng trên người gã – nếu hắn từng có một khẩu súng thì nó đã mất lâu rồi, và gã thì cũng chẳng có vẻ là có một con dao trên người. Tôi còn chẳng tìm thấy gì dù chỉ là một viên kẹo bạc hà trong túi gã. Thứ mà, xét theo mùi hôi phát ra theo không khí từ mồm gã theo từng đợt, có thể còn có ích cho gã ngay bây giờ hơn là một món vũ khí nào đó.
Điều duy nhất tôi không thể không nhận ra là vũng máu. Gã này hầu như là phủ đầy máu. Máu rỉ ra từ dưới lớp đất và bụi che phủ làn da nhợt nhạt của gã, làm ướt đẫm chỗ quần áo mà gã vẫn đang mặc trên người. Tôi không thấy vết thương nào nghiêm trọng cả, nhưng gã trông cũng tã lắm rồi.
Khi tôi đã thỏa mãn là gã không thể bật dậy và hạ gục tôi vào lúc tôi quay lưng lại vào gã, tôi nhìn quanh nơi tôi đang đứng và cố xem xét mọi thứ. Phần này của Căn cứ Dulce được xây dựng ngầm dưới đất để tránh những ánh mắt tò mò nhưng tôi đoán là màn thể hiện nhỏ của tôi lúc trước đã thay đổi tất cả điều đó. Tôi đang đứng trong một cái hố lớn đường kính ít nhất cả ba mươi mét, và trên đầu tôi là bầu trời xanh. Vấn đề duy nhất là, tôi đang cách mặt đất ít nhất là cả chục mét.
Đống đổ nát ở khắp mọi nơi – đá và xi măng và những cây cột gãy đổ, những cái máy tính vỡ nát và những thiết bị với dây điện hở tóe điện trông vô cùng nguy hiểm. Khi tôi ngửi thấy cái mùi khó chịu quen thuộc của khí gas, tôi nhận ra là tôi đang đứng giữa một thùng thuốc nổ lớn. Chỗ này có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Như là một phép màu khi vẫn chưa hề có thêm vụ nổ nào hết.
Tôi phải thoát khỏi đây thật nhanh. May mắn là, mặc dù tôi cách khá xa mặt đất, có khá nhiều đống đổ nát chất cao ở mọi hướng mà tôi đoán là sẽ không quá khó để trèo lên mặt đất.
Tôi tìm xem hướng đi nào là dễ dàng nhất và bắt đầu đi về hướng đó – và tôi chợt dừng lại. Tôi nhìn lại phía sau tôi, về phía gã đang nằm trên mặt đất – gã Mogadorian vẫn chẳng làm gì nhiều hơn là mấy tiếng rên rỉ.
Tôi có thể bỏ mặc hắn lại ở đây để chết một mình. Tôi còn phải lo cho chính bản thân mình, vả lại, thêm một tên Mogadorian nữa chết cũng là một điều tốt. Nhưng có gì đó ngăn tôi lại.
Đó không hẳn là vì tôi là một gã tử tế. Giờ đã quá muộn để bắt đầu tỏ vẻ có đạo đức rồi. Sau cùng thì, tôi đã giết nhiều Mog hơn là cần thiết kể từ khi tất cả những việc này bắt đầu.
Trong một thoáng tôi tự hỏi rằng cha tôi liệu có bao giờ đoán được là tôi dám làm thế không. Tôi tự hỏi là nó có thể cho lão tí tẹo tự hào nào về tôi nếu lão biết không.
Dĩ nhiên, sự tự hào của cha tôi là thứ cuối cùng mà tôi muốn bây giờ. Đó không phải là lí do tôi quyết định quay lại. Nó là bởi vì tôi biết một gã sĩ quan Mogadorian không vũ trang có thể làm nhiều việc có lợi hơn cho tôi nếu gã còn sống. Đơn cử là, nếu hắn đóng quân ở đây thì hắn sẽ biết đường lối quanh khu vực này và các thì trấn lân cận. Ở sâu giữa sa mạc thế này và còn không có cả la bàn để chỉ đường, những thứ đó khá quan trọng nếu tôi muốn còn sống mà rời khỏi đây.
Vậy nên tôi quay lại chỗ gã, xốc nách hắn và bắt đầu kéo lê hắn theo.
Gã này thực sự rất nặng, và tất cả những gì tôi có thể làm là kéo gã ta qua đống đất đá lởm chởm khi chúng tôi tìm cách leo lên trên. Mặt trời đã lên cao và chúng tôi hoàn toàn bị ánh nắng chiếu rọi.
Sách liên quan
Kẻ Trăn Trở – Đọc sách online ebook pdf
Lương Hoài Nam
Đại Thần Em Nuôi Anh – Đọc sách online ebook pdf
Thiểm Đạm Ngữ
Giấc Mơ Trung Quốc – Đọc sách online ebook pdf
Lưu Minh Phúc
Trần Duyên – Đọc sách online ebook pdf
Yên Vũ Giang Nam