Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sau khi nghe trọn giờ học buổi sáng, Koji ra ghế đá sân trường ngồi chén sạch chiếc sandwich mua ở ngoài trong vòng năm phút. Một buổi trưa đẹp trời. Gã hầu như không ăn ở căng tin trong trường. Cứ ở bên cạnh lũ đần độn là gại lại cảm giác cái đần độn ấy sẽ lây sang mình.

Hôm nay Koji không có giờ làm thêm, buổi chiều gã định chỉ học một tiết rồi đi chơi với Yuri, sau đó thì đã hẹn gặp Toru.

Vứt túi nylon và cốc giấy vào thùng rác, Koji bước vào bốt điện thoại công cộng. Gã rút một điếu thuốc châm lửa trong khi tiếng nhạc chờ vang lên.

“Alô, Kawano xin nghe.” Giọng Kimiko trẻ trung, khác hẳn giọng của một người đã ba mươi lăm tuổi.

“Alô…”

Thế là đủ, không cần phải xưng tên.

“Koji đấy à? Kimiko mừng rõ. “Chà, một ngày đẹp trời đây! Cậu đang ở đâu đấy?”

“Ở trường.”

Koji trả lời trong lúc mường tượng về đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của Kimiko.

“Vừa ăn trưa xong, tự dưng Koji lại muốn nghe thấy giọng chị…”

Koji rít một hơi thuốc, nheo mắt vì ánh nắng chói chang rồi nhả khói vào bầu trời xanh thẳm.

“Cậu nịnh tôi chứ gì?”

Kimiko dừng lại một chút, đầy ẩn ý.

“Ơ kìa, nói thật đấy.”

Koji thấy cái giọng trầm ấm và thẳng tưng của mình không đến tệ.

“Buổi tối thì không gọi điện được.” Gã tiếp tục đưa đẩy. “Mà chị cũng có chịu cho ai gặp đâu!”

Hashimoto đang tiến lại từ phía con đường trước tòa thư viện. Koji giơ một tay lên chào.

“Thôi nào.” Giọng Kimiko cất lên vội vã. “Tôi cũng muốn gặp cậu lắm chứ. Cứ có thời gian là tôi lại nhớ đến cậu.”

Koji vứt đầu lọc thuốc lá rồi lấy chân di.

“Có thời gian?”

Hashimoto đã đứng ngay trước mặt.

“Koji thì lúc nào cũng nhớ chị.”

Gã không nói dối. Một khoảng yên lặng bao trùm. Gã thấy rõ phía bên kia đầu dây Kimiko đang xao động. Ước gì được lao đến và ôm chầm lấy cô ấy ngay bây giờ!

“Xin lỗi.” Gã tỏ vẻ hối lỗi. “Koji sẽ gọi lại sau nhé?”

Một ngày khá ấm, mặc dù đang là tháng Mười một. Mặc áo len mà đứng chỗ nắng là toát mồ hôi.

“Đang định hỏi xem liệu cậu có gọi lại cho tôi nữa không!”

Koji cười váng lên khiến Kimiko cũng khúc khích cười theo.

“Không phải bàn.” Gã nói rồi dập máy. Tiếng cười trong trẻo của Kimiko cứ quanh quẩn bên tai gã.

“Lúc nào cũng nhớ chị!” Hashimoto thì thào nhại lại. “Cậu cừ thật đấy!”

 

Suốt từ sáng đến giờ, Toru ngồi nghe đĩa nhạc Marie Frank, một ca sĩ người Đan Mạch, vô tình thấy ở cửa hàng hôm Chủ nhật tuần trước, cậu mua luôn sau khi nghe thử dù tước đã định mua một đĩa Hi-posi.

Một ngày nắng ráo và sảng khoái.

Chợt nhớ tới đôi giày, Toru bèn lôi ra đánh. Cậu ghét những chiếc giày bẩn thỉu vì nom chúng thật bần tướng. Ngoài hiên cửa, đôi giày cao gót làm bằng da cá sấu tuyệt đẹp của mẹ cậu đang nằm chỏng chơ. Đêm qua bà về muộn, giờ đã gần trưa mà vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.

Hồi học cấp Một, có lần Toru đã sốc khi thấy ở trước cửa nhà một người bạn mà cậu đến chơi, đôi giày của mẹ người bạn đó, gót thấp màu nâu bạc phếch, vẹo vọ và xấu xí đến mức giật mình. Lúc ấy cậu đã tự hỏi rằng, mẹ mình sẽ buồn đến mức nào nếu bà phải xỏ chân vào đôi giày ấy. Mặc dù mẹ bạn cậu có vẻ là một người nhẹ nhàng, kiểu phụ nữ của gia đình.

Mẹ Toru là tổng biên tập một tạp chí phụ nữ. Cậu không biết cụ thể, chỉ chắc rằng lương của bà khá cao. Sau khi cha mẹ chia tay, nhờ khoản tiền nhà và tiền nuôi dưỡng cậu ăn học cho đến khi vào đại học được cha cậu chu cấp một năm hai lần, cộng với khoản tiền bồi dưỡng tổn thất tinh thần cũng không nhỏ, nên cuộc sống của hai mẹ con khá ổn thỏa.

Vì cha cậu vướng vào các mối quan hệ tình ái mà hai ông bà phải ly hôn, nhưng cậu cũng cảm thấy ái ngại cho chính ông.

Thi thoảng lắm Toru mới gặp cha, cậu không đặc biệt yêu thương song cũng không ghét bỏ. Ông là kiến trúc sư, hiện mở văn phòng thiết kế với người bạn. Ông có dáng người thấp nhỏ, nói năng hòa nhã, có sở thích đi câu. Nay ông đã đi bước nữa và có con riêng.

Hồi nhỏ, có lần ông đưa Toru tham gia một buổi cắm trại. Thời gian vào khoản hai năm sau khi hai ông bà mỗi người mỗi ngả. Mùa hè lắm muỗi nhiều kiến (Toru ghét mọi thể loại côn trùng), đêm hôm trước lại mưa khiến bàn chân lúc nào cũng ẩm ướt. Nhà vệ sinh ở đó chật chội và bẩn thỉu đến mức hễ đóng cửa vào là buồn nôn. Món Soda lạnh sởn gai ốc, cá xiên nướng thì chẳng biết ăn phần nào, mà chỗ nào ăn được cũng nhạt như nước ốc. Nói chung, cắm trại là thứ không thích hợp với tính cách của Toru.

Toru không hiểu rõ cha mình là người như thế nào. Có gặp cũng chẳng có chuyện gì để nói, vả lại mẹ cậu cũng không hay kể lể gì. Ngay nhà mới của ông, cậu cũng khỉ mới xem qua ảnh.

Thế nhưng, cậu vẫn bái phục ông, người có ý định kết hôn với một phụ nữ như mẹ cậu, cưới xin rồi sống với nhau tận chín năm trời. Khác với vẻ bề ngoài, ông là một người ưa mạo hiểm. Cậu không hề thán phục, tán dương, thương cảm hay kính nể đổi với sự mạo hiểm đó, song sâu thẳm trong lòng, kỳ thực cậu lại muốn tỏ ra kính trọng.

“Con về rồi đấy à, Toru?”

Có tiếng nói vang lên phía sau lưng, Toru quay lại đã thấy mẹ mình đứng đó trong bộ pyjama màu xanh. Ở nhà suốt chứ có đi đâu mà về, nghĩ vậy song cậu không buồn đính chính. Sắc mặt mẹ cậu vào mỗi buổi sáng trong bạc nhược, tóc lại bù xù như tổ quạ.

“Pha cho mẹ cốc cà phê!” Bà nói rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng cả hành lang sực nức mùi nước hoa.

Toru vào bếp, đặt máy pha cà phê.

Tối nay cậu có hẹn với Koji. Trước đó chắc sẽ lên lớp nghe giảng một tiết. Cậu quyết như vậy sau khi đặt ý thích của mình và đơn vị học trình lên bản cân.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x