
Thiên Vũ Tập 3 – Mị Nguyệt – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hồi 2: Mặc Áo Trắng Nằm Buồn Xuân Mới
Lý Huyền lắc đầu thở dài, bò dậy khỏi tảng đá. Hôm nay nắng ấm áp, gió hiu hiu, mùa hạ vừa đi qua, thời tiết không nóng cũng không lạnh, rất hợp để đánh một giấc ngủ trưa. Nhưng Lý Huyền không ngủ được.
Bởi vì, gã đã ngủ quá nhiều rồi.
Từ khi Long hoàng xuất thế, nguyên khí của Ma Vân thu viện đã hao tổn trầm trọng. Cửu Cực Định Càn kỳ bị Thạch Tinh Ngự nhổ ra, bọn yêu ma bị trấn áp suốt trăm năm nay đều được phóng thích hết. Các thường phó, các sinh đồ, kẻ thì bị thương kẻ thì kinh sợ, không thể nào lên lớp bình thường được nữa. Lại thêm khi nào Long hoàng lại đến gây sự cũng chưa biết, bởi thế, Tế tửu Tử Cực lão nhân quyết định tạm thời đóng cửa học viện, cho nghỉ hè!
Bọn sinh đồ vui sướng về đoàn tụ với gia định, trường thì đóng cửa xếp dọn, tu sửa những toà nhà bị hư hại trong mấy trận đại chiến vừa qua, tiếng côm cốp cành cạch vang lên suốt ngày. Mỗi Lý Huyền không có chỗ nào để đi, đành rúc lại trong trường.
Không cần lên lớp, những ngày tháng không ai quản lý trôi qua thật là tự do tự tại, hôm nào gã cũng ăn đẫy bùn mây, kể chuyện cho Dao Nhi, chải lông cho Lục Khục, sau đó tìm một chỗ phong cảnh xinh đẹp mà nằm dài ra đánh một giấc. Cuộc sống này quá dễ chịu, tiếc thay ngủ liền tù tì hơn nửa tháng, Lý Huyền không sao ngủ được nữa. Nằm trên tảng đá, gã đếm đến một vạn ba ngàn chín trăm sáu mươi con cừu, vẫn không nhắm nổi mắt.
Cũng may, cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng chấm dứt, các bạn học lục tục trở lại trường. Lý Huyền không phải một mình ngồi trông Ma Vân thư viện vắng ngắt nữa.
Lý Huyền thở dài, vẫn không chịu rời khỏi tảng đá, mặc dù tảng đá chẳng giúp gã chợp được mắt.
Trường sửa sang xong, trông vẫn đáng ghét như cũ, Lý Huyền chẳng muốn về. Đám bạn học xa cách hơn một tháng nhất định là sẽ rất vui vẻ chào hỏi, lấy ra đủ thứ sản vật quê hương để chia nhau ăn, rồi kể lể tâm sự những chuyện xảy ra ở nhà. Chưa chừng còn lộ vẻ buồn bã bịn rịn vì chia tay với người thân nữa.
Tất cả những điều đó, Lý Huyền đều không có. Tuổi thơ của gã trống rỗng, thời lớn hơn thì toàn những sự kiện chẳng muốn nhớ đến. Nhà là một danh từ lạ lẫm xa xôi. Có lúc gã cũng nghĩ, cha mẹ mình trông như thế nào? Vì sao họ vứt bỏ gã từ nhớ, để gã sống chết mặc tình? Liệu có bao giờ gã gặp lại cha mẹ không? Gã sẽ cư xừ thế nào? Họ cư xử thế nào?
Lý Huyền cười méo xẹo. Nhất định là do ngú nhiều quá đâm ì trệ, đầu óc mới tưởng đến những việc vô vị thế này. Nếu quả thực có ngày tái ngộ, gã sẽ lừa hết tiền của họ rồi chạy biến đi thôi! Một mình gã là đủ lắm rồi, cần gì cha mẹ.
Đột nhiên, từ phía Ma Vân thư viện vẳng lại một tràng huyên náo, Lý Huyền ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ tò mò. Hình như có sự kiện gì rất thú vị.Đã thú vị, thì làm sao thiếu mặt gã được?
Lý Huyền bứt rứt, bèn chồm dậy đi về thư viện. Phải xem xem cái bọn này có mang quà cáp gì cho đại sư huynh của chúng không? Nếu không có thì phải đánh cho mười hèo. Lý Huyền dương dương tự đắc, miệng nhằn nhằn cọng cỏ đuôi chó, tay chắp sau lưng đi về trường. Gã quên bẵng rằng mình là đại sư huynh hữu danh vô thực nhất trong lịch sử Ma Vân thư viện, hầu như sư đệ sư muội nào cũng đủ sức bắt gã ra nọc roi.
Sau khi được sửa sang tu bổ, Thái Thần viện trông rất trang nghiêm, sạch sẽ. Trong viện có một khoảnh sân rộng, ngoài Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh đặt ở chính giữa ra thì hoàn toàn trống trải. Sàn viện lát đá xanh, chu vi mỗi tảng chừng một trượng, và không có trang hoàng gì khác. Đây là nơi thầy trò tập hợp huấn luyện, cũng là nơi yên tĩnh nhất trong Ma Vân thư viện.
Vào tới Thái Thần viện, Lý Huyền ngạc nhiên tường mình đến nhẩm chỗ. Bởi vì gã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ
Tiếng rao hàng.
– Gấm Tứ Xuyên chính hiệu, tác phẩm tâm huyết của Phong Tam Nương khéo tay người Tứ Xuyên, có tiền cũng khó tìm chỗ mua, thiên hạ chỉ một nơi có bán…
– Trà Thanh Minh Vũ Tiền đây… trà Thanh Minh Vũ Tiền ngon miệng đẹp đẽ vui vẻ đây… ông đi qua bà đi lại đừng để lỡ…
– Bút tích thật của Thái Bạch thi tiên, thiếp viết khi say của Trương Húc thảo thánh, guốc mộc mà Tạ Linh Vận từng đi đây… Món nào cũng vô giá, có một không hai, mau đến xem đi mau đến mua đi.
Đây… rốt cục là nơi nào vậy? Đây mà là Ma Vân thư viện tôn nghiêm thiêng liêng, là đệ nhất thư viện của Đại Đường ư? Không phải là cái chợ tiêu thụ hàng giả à?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.