Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đó là con thuyền mới đóng không lâu, nước sơn vẫn sáng bóng, đường nét rất tinh xảo kỹ lưỡng.
Ván ốp mặt thuyền phía đầu và đuôi đều được gá qua mạn thuyền vươn ra hai đầu một đoạn, gọi là “hư tiêu”. Ở đầu thuyền lợp mái bằng cói đan mau, che nắng hóng mát để ngồi ngắm cảnh; phía đuôi thuyền được cất làm hai tầng, tầng dưới chứa hàng, tầng trên lợp mái che. Nửa trước con thuyền là khoang hành khách, phần giữa chia làm hai khoang nhỏ. Toàn bộ thân thuyền tuy rất dài nhưng nhìn vẫn rất thanh thoát đẹp mắt.
Bốn người lính đứng canh bên khoang thuyền, tay cầm đinh ba cứu hỏa, áo quần xộc xệch, đều đang ngáp dài. Họ là lính tuần ngoại thành, phụ trách tuần tra ban đêm cứu hỏa, ban ngày rỗi việc nên mói uể oải như thế.
Triệu Bất Vưu và Triệu Mặc Nhi bước lên thuyền từ phía đầu thuyền, trong khoang vẫn thoảng mùi hương hình như là hương mộc tê.
Cố Chấn đang đứng chờ họ ở mái cói, có vẻ hơi bức xúc. Cổ Đức Tín đứng bên cũng cau mày chứ không tươi cười như mọi ngày. Triệu Bất Vưu chào họ, Cổ Đức Tín chưa kịp nói gì thì Cố Chấn đã chỉ vào khoang thuyền, lên tiếng: “Con thuyền khách ấy trước khi biến mất đã đâm vào con thuyền này. Những người quanh đây đều nói, trước đó trong thuyền này có tiếng nam nữ đàn hát, sau cú va chạm thì lại im bặt, cũng không thấy ai xuống thuyền. Cho nên tôi phải đến xem xét…”
Triệu Bất Vưu nhìn vào khoang thuyền, thấy mấy người đang nằm bất động. Họ đều mặc quần cộc vải thô, có vẻ như phu thuyền, chỉ có một người mặc đồ lụa nâu, râu đen xén ngắn; có một phụ nữ trung niên mặc áo váy đen.
Triệu Bất Vưu ngoảnh lại hỏi: “Đã mời người khám nghiệm tử thi chưa?”
Cố Chấn lắc đầu, rồi nhìn mấy người lính đang đứng trên bờ, cau mày nói: “Họ đang kỳ nghỉ nên rất thiếu nhân lực, chỉ gọi được mấy gã trói gà không chặt.”
“Để tôi thử xem sao.” Triệu Bất Vưu bước vào khoang, cúi xuống quan sát một anh phu thuyền nằm gần mé ngoài. Anh ta nằm ngửa, người đã cứng đơ, mặt tím tái, trợn mắt, môi thâm sì nứt nẻ, có thể nhìn thấy răng cũng bị thâm. Triệu Bất Vưu đặt ngón tay trước lỗ mũi người này, đã ngừng thở, thử bắt mạch cũng không thấy gì. Anh ta đã chết. Lại nhìn móng tay, thì móng tay cũng tím đen.
Anh lại xem những người khác, trong này có cả thảy bảy cái xác, tình trạng thi thể đều giống nhau.
Cố Chấn cũng bước vào: “Chắc chắn đều là bị trúng độc. Trong kia vẫn còn nữa.”
Triệu Bất Vưu thận trọng bước qua bên các xác chết rồi đi vào cửa dẫn vào khoang nhỏ. Mái lợp rất thấp, lối đi rất hẹp, nếu hai người đi ngược chiều thì khó mà tránh nhau. Các ô cửa khoang đều đang mở nên cũng tạm đủ ánh sáng. Triệu Bất Vưu vóc người cao lớn, đành lom khom mà bước đi. Anh xem một gian bên trái: có hai người nằm trên ván sạp, tình trạng thi thế cũng giống bảy người ngoài kia. Hai bên có cả thảy sáu gian, gian nào cũng có hai xác chết, cả thảy 12 người, trong đó có một phụ nữ.
Đi qua khoang nhỏ này rồi, tiếp đó là lối đi hẹp để khách lên xuống. Sau lối đi là một khoang hành khách khá rộng. Triệu Bất Vưu bước vào, trong này có năm xác chết, họ đều có vẻ là phu thuyền. Anh kiểm tra một lượt, tình trạng cũng thế, tức là tử vong do trúng độc.
“Thế nào?” Cố Chấn đứng phía sau, hỏi.
Triệu Bất Vưu ngoảnh lại, thấy sau Cố Chấn là Triệu Mặc Nhi cũng đã bước vào. Cố Chấn cau mày băn khoăn, Triệu Mặc Nhi thì ngớ ra, cả hai đều chờ nghe Triệu Bất Vưu trả lời.
Triệu Bất Vưu lắc đầu: “Với tình hình hiện giờ, chưa thể đưa ra kết luận gì. À, về vị bạch y đạo sĩ ấy, huynh có sai người đi tìm không?”
Cố Chấn đáp: “Điều này thì phải hỏi Cổ huynh. Lúc xảy ra chuyện, Cổ huynh đang ở bên cầu.”
Cổ Đức Tín đứng bên nói: “Lúc đạo sĩ ấy lướt đi, thì mặt sông toàn là thuyền lớn nên không thể điều động. Bờ bên kia có con thuyền nhỏ, tôi đã bảo Cam Lượng đuổi theo ngay, nhưng hắn vẫn chưa trở về.”
Triệu Bất Vưu gật đầu: “Huynh tận mắt nhìn thấy con thuyền ấy biến mất à?”
Cổ Đức Tín lắc đầu: “Lúc đó tôi đang ngồi ở quán rượu Chương Thất Lang chờ hai vị, tức là ở phía đông cây cầu, ở bờ bắc, nên tôi chỉ nhìn thấy con thuyền ấy vừa đi qua vòm cầu vừa phun khói trắng. Khi đạo sĩ bay ra thì tôi có nhìn thấy, ông ta khoảng 60 tuổi, phía sau còn có hai tiểu đồng; dù cách hơi xa nhưng vẫn có thể nhận ra họ là người trần chứ không phải thần tiên gì hết.”
Triệu Bất Vưu: “Đương nhiên rồi.”
“Còn cái này nữa.” Cổ Đức Tín bước lại chiếc bàn kê bên cửa sổ, cầm chiếc bát lên. “Hai tiểu đồng theo sau đạo sĩ đã tung cái bát này ra. Họ đi rồi, tôi bèn sai thuyền chài ở sông lặn xuống mò, vớt lên.”
Triệu Bất Vưu cúi nhìn: cái bát đang đựng ít nước, lại có hai bông hoa đang bồng bềnh, là hoa mai, đỏ thắm. Anh cầm một bông lên, thấy nhụy hoa dựng thẳng đứng, cánh hoa mịn màng xòe ra, hương thơm tỏa ra nhè nhẹ. Rõ ràng là hoa mai mới hái cách đây không lâu.
Cố Chấn cũng bước đến: “Đã sang tháng ba thanh minh, đâu ra hoa mai?”
Triệu Bất Vưu trầm tư, không đáp, anh hỏi: “Còn bức ngân gấm viết tám chữ thì sao?”
Cố Chấn vội nói: “Ừ, tôi quên chưa đưa cho huynh xem. Vẫn đang cuốn lại để ở đầu thuyền. Cái thứ ấy thì càng oái oăm…”
• • •
Mọi người bước ra đầu thuyền, trên sàn có một cuộn gấm trắng viền ngân tuyến.
Cố Chấn cúi xuống từ từ mở nó ra. Chữ thiếp vàng viết theo lối chữ triện, mở đầu là chữ “thiên”, tiếp đó là chữ “địa”. Cố Chấn ngừng tay, ngẩng nhìn Triệu Bất Vưu bằng ánh mắt hơi khác thường: “Phía sau, huynh nhìn đi…” Cố Chấn tiếp tục mở ra. Sau chữ “địa” thì thấy chữ “bất” màu đen, kích cỡ hơi nhỏ hơn hai chữ “thiên địa”, nếu đứng xa thì khó nhận ra. Nét bút thô cứng, giống như chữ của người mới tập viết.
Sách liên quan
Thanh Mai – Đọc sách online ebook pdf
Vô Tụ Long Hương
Hoàng Hậu Vô Đức – Đọc sách online ebook pdf
Tửu Tiểu Thất
Câu Lạc Bộ Dumas – Đọc sách online ebook pdf
Arturo Pérez-Reverte