
Sói Và Gia Vị Tập 4 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Uống thế mới là uống chứ!”
Holo đặt vại bia gỗ mộc mạc lên bàn trong lúc tận hưởng lời ca ngợi. Cô lúc này đã đổi sang trang phục của gái thành thị.
Quanh mép Holo được viền bởi bộ ria bọt bia trắng phau khiến người ta liên tưởng đến một vị thánh nhân ẩn dật, bàn tay cô nắm chặt vại bia như muốn gọi thêm một lượt nữa.
Những khách quen của quán thích thú lần lượt rót thêm bia từ vại của mình sang cho Holo, và chẳng mấy chốc vại bia của cô đã đầy tràn.
Vào một ngày nọ, có hai vị khách bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại thị trấn. Chẳng cần biết có bao nhiêu người trong quán rượu, họ hào phóng mời rượu tất cả tửu khách tại đó và cùng uống một cách thoải mái và sảng khoái. Chắc chắn hành động này sẽ giúp họ được hoan nghênh tại làng.
Chưa kể, nếu một trong hai người khách là mỹ nhân thì sao? Họ khó mà thất bại trong việc gây ấn tượng.
“Thôi nào! Cậu không thể nhận mình là đàn ông nếu thua cả cô bạn đồng hành kia được. Thêm rượu, thêm nhiều vào!”
Do Holo uống rất nhiệt tình nên đương nhiên Lawrence cũng bị thúc uống theo, nhưng không như cô, anh đến để thu thập thông tin.
Lawrence không thể để mọi người khích bác rồi nốc một hơi đến khi say túy lúy.
Anh uống với mức độ vừa phải, rồi vừa nhâm nhi đĩa thức ăn được bưng ra vừa nói chuyện trên trời dưới đất với những người bạn nhậu.
“Hầy, bia ngon! Có bí quyết ủ bia đặc biệt gì sao?”
“Hahaha, tất nhiên rồi. Bà chủ quán rượu này là Iima Ranel đấy. Không có ai trong vùng là chưa từng nghe qua cái tên này cả. Đôi tay cô ấy có sức mạnh phi thường của ba người đàn ông và sức ăn khỏe như của năm người đàn ông gộp lại…”
“Đừng có khoác lác với du khách như thế! Đây, món thịt cừu xào tỏi.”
Iima, người phụ nữ vừa được nhắc tới, gõ cạnh chiếc đĩa gỗ lên đầu người đàn ông rồi nhanh tay đặt thức ăn xuống bàn.
Mái tóc xoăn đỏ buộc gọn gàng cùng ống tay áo xắn cao, trông thể chất khỏe khoắn của Iima, Lawrence có thể hiểu được vì sao người ta đồn thổi cô có sức mạnh của ba người đàn ông gộp lại.
Tuy nhiên, câu trả lời của người đàn ông không giải đáp thắc mắc của Lawrence.
“Ây da, đauu. Tôi sắp sửa khen bà chủ đây mà.”
“Vậy vừa nãy là nói xấu rồi chứ gì? Cái đó là trả đũa đấy nhé!”
Tất cả mọi người trong bàn đều cười xòa, một gã đàn ông khác tiếp tục chủ đề.
“Bà chủ quán này nhé, ngày xưa một thân một mình vác nồi ủ bia trên lưng đi ngao du khắp nơi đấy.”
“Haha, không thể nào.”
“Hahahaha, gã nào lần đầu nghe cũng bảo thể. Nhưng đó là chuyện thật mười mươi đúng không bà chủ?”
Iima đang phục vụ những tay bợm nhậu ở bàn khác ngoái mặt theo tiếng gọi và đáp nhanh: “Đúng đấy”.
Sau khi phục vụ xong một lượt, cô quay lại bàn nơi Lawrence ngồi và mở miệng.
“Đó là chuyện của cái thời tôi còn trẻ đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Tôi sinh ra ở phía Tây và lớn lên tại một thị trấn ven biển. Nhưng số phận không tránh khỏi của những thị trấn ven biển là bị con sóng cuốn phăng đi. Một ngày nọ, khi một con tàu lớn cập cảng, chẳng mấy chốc thị trấn đã bị những con sóng nuốt chửng.”
Lawrence lập tức hiểu ra cô đang đề cập đến bọn cướp biển.
“Và rồi tôi lẫn vào đám đông hỗn loạn, chạy càng nhanh càng tốt để thoát thân khỏi thị trấn, nhưng đến khi nhận ra thì trên lưng tôi đã là một nồi ủ còn bàn tay nắm chặt bao lúa mạch. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi khi.đó mình đã nghĩ gì trong đầu, thật đấy.”
Dù khuôn mặt đăm chiêu hoài niệm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, và đôi môi nở nụ cười nhạt, nhưng Lawrence dám cam đoan ngày ấy Iima đã rất chật vật.
Người đàn ông ngồi cùng bàn với Lawrence chìa ra một vại bia và nói: “Chà, mời bà chủ cạn ly nào”.
“Ối, cảm ơn nhé! Rồi thân nữ nhi cô quạnh dù đi đến đâu cũng không tìm được việc. Khi đó có tin đồn đám hải tặc đã càn quét xa đến tận ba ngọn núi tiếp theo, nên tôi đã dùng cái nồi vác trên lưng cùng số lúa mạch lôi theo để nấu bia bằng nước sông chảy qua khu vực đó.”
“Và những người uống chỗ bia đấy là một đoàn bá tước của vùng biên giới lân cận đến thị sát cho cuộc chiến tiêu diệt hải tặc đôi khi đi ngang qua.”
Tràng vỗ tay cho màn kể chuyện vang lên, bà chủ quán xử lý chỗ bia trong vại bằng một ngụm lớn nuốt trọn.
“À, tôi không bao giờ thấy xấu hổ về ngày đó. Vị bá tước đã khám phá ra tôi nấu bia khi tự hỏi một thiếu nữ tuổi đương thì với mái tóc khô cứng cùng khuôn mặt rám đen đang làm gì trong rừng. Về sau khi tôi hỏi vị bá tước, ngài đã thừa nhận rằng ngài nghĩ tôi là một nàng tiên rừng. Chà, ngài ấy cũng có mắt nhìn quá chứ nhỉ?”
Lần này lại có tiếng vỗ tay khen ngợi ở bàn khác, Lawrence nhìn qua và đoán chừng Holo đã thắng trong cuộc thi uống bia.
“Sau đó, ngài bá tước đã khen bia của tôi ngon. Ngài bảo thị trấn họ sắp đến đã bị bọn hải tặc tàn phá nên không có bia để nhấm nháp, vì thế ngài mời tôi cùng đi theo đoàn và nấu bia cho họ.”
“Và cô gái trẻ đầy tham vọng Iima Ranel tưởng rằng mọi thứ cuối cùng cũng vận hành theo ý muốn của nàng.”
“Nhưng ngài bá tước đã có một vị hôn thê xinh đẹp!”
“Quả thật! Nhưng dù sao thì vẻ đẹp của tôi quá phí hoài với ngài bá tước xấu xí. Mặc dù tôi rất muốn có một chiếc áo lông thú màu đen tuyền.”
“Nên cô trở thành người nấu bia riêng cho ngài ấy?”
Sau khi nói ra điều mình nghĩ, Lawrence mới nhận thấy không đời nào có chuyện ấy xảy ra.
Vì nếu là người nấu bia riêng của bá tước, cô đã không làm bà chủ quán rượu của ngôi làng Tereo này.
“Hahaha, đó là chuyện viển vông. Tất nhiên tôi vẫn mơ giấc mộng màu hồng ấy trong lúc không biết gì về thế giới này.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.