Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGỌN HẢI ĐĂNG

HAI MƯƠI TƯ NGỌN GIÓ

Lighthouse

Tôi tự hỏi quá khứ dành cho chúng ta điều gì.

Françoise SAGAN

1. Boston

Mùa xuân 1991

Thứ Bảy đầu tiên của tháng Sáu, bố đã đổ bộ xuống nhà tôi ngay lúc 10 giờ sáng mà không hề báo trước. Ông mang theo một chiếc bánh Gênes cùng mấy chiếc bánh cannoli vị chanh mà vợ ông đã làm tặng riêng tôi.

– Con biết sao không, Arthur? Bố con ta có thể ở bên nhau cả ngày hôm nay, ông đề xuất rồi bật máy pha expresso như thể đang ở nhà mình.

Tôi đã không gặp ông kể từ Giáng sinh năm ngoái. Chống khuỷu tay lên bàn bếp, tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp crôm của lò nướng bánh mì. Khuôn mặt tôi râu ria xồm xoàm, tóc rối bù, mắt trũng sâu thâm quầng, thiếu ngủ và uống quá nhiều rượu apple martini. Tôi mặc chiếc áo phông Blue Öyster Cult cũ kỹ mua từ hồi trung học và chiếc quần cộc Bart Simpson bạc phếch. Tối qua, sau ca trực dài bốn mươi tám tiếng, tôi đã nốc vài ly quá đà tại bar Zanzi cùng Veronika Jelenski, nữ y tá gợi cảm nhất và hiền lành nhất bệnh viện đa khoa Massachusetts.

Người đẹp Ba Lan đã ở bên tôi vài tiếng ban đêm, nhưng rồi nảy ra ý tưởng hay ho là chuồn đi cách đây hai giờ, mang theo gói cần sa nhỏ cùng mớ giấy cuốn, bằng cách đó tránh được cuộc đụng độ tai hại với bố tôi, một trong những nhân vật có vai vế của khoa phẫu thuật thuộc bệnh viên nơi cả hai chúng tôi làm việc.

– Một tách đúp expresso, cú kích hiệu quả nhất để khởi đầu ngày mới, Frank Costello vừa khẳng định vừa đặt xuống trước mặt tôi một tách cà phê đậm đặc.Ông mở cửa sổ để căn phòng vẫn còn lưu mùi cần sa hăng hắc được thông thoáng, nhưng tuyệt nhiên không bình luận câu nào. Tôi cầm một chiếc bánh lên rồi vừa đánh chén ngon lành vừa liếc nhìn ông chăm chú. Hai tháng trước ông vừa đón sinh nhật lần thứ năm mươi nhưng do mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, dễ tưởng ông phải sáu mươi sáu lăm. Dẫu vậy, ông vẫn giữ được vóc dáng chuẩn, những đường nét cân đối và ánh mắt xanh màu trời kiểu Paul Newman. Sáng hôm đó, ông đã từ bỏ bộ com lê hàng hiệu cùng đôi giày da thửa riêng để khoác lên mình chiếc quần kaki cũ kỹ, chiếc áo pull đã sờn kiểu lái xe tải thường mặc và mang đôi giày công trường bằng da dày cộp.

– Cần và mồi câu bố để trong xe bán tải rồi, ông nói rồi uống cạn tách cà phê đen đặc. Nếu lên đường ngay bây giờ, bố con ta sẽ tới ngọn hải đăng trước giờ trưa. Chúng ta sẽ ăn nhanh rồi có thể chơi đùa với lũ cá tráp trọn buổi chiều. Nếu câu được nhiều, chúng ta sẽ quay lại nhà. Ta sẽ làm món cá bọc giấy bạc với cà chua, tỏi và dầu ô liu.

Ông nói với tôi như thể chúng tôi vừa từ biệt ngày hôm trước. Thái độ này có vẻ hơi giả dối, nhưng không hề gây khó chịu. Trong lúc nhấm nháp từng ngụm nhỏ tách cà phê của mình, tôi tự hỏi ông moi đâu ra cái mong muốn đột xuất là dành thời gian ở bên tôi này.

Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai bố con tôi hầu như không tồn tại. Tôi sắp tròn hai lăm. Tôi là con út trong gia đình có hai con trai và một con gái. Được sự nhất trí đầy rộng lượng của bố tôi, anh trai và chị gái tôi đã tiếp quản việc kinh doanh của gia đình vốn được ông nội tôi gây dựng – một hãng quảng cáo khiêm tốn tại Manhattan – và họ đã làm ăn phát đạt đủ để hy vọng chuyển nhượng hãng trong vòng vài tuần tới cho một tập đoàn truyền thông lớn.

Tôi thì vẫn luôn giữ khoảng cách với công việc kinh doanh của họ. Tôi là thành viên của gia đình, nhưng “từ xa”, hơi giống một ông chú phóng đãng ra nước ngoài sinh sống mà người ta gặp trong bữa ăn lễ Tạ ơn với tâm trạng không hề bực bội. Sự thật, đó là ngay khi có dịp, tôi đã chọn nơi xa Boston nhất để hoàn thành việc học: một khóa sơ cấp Y tại Duke, thuộc Bắc Carolina, bốn năm đại học Y tại Berkeley và một năm nội trú tại Chicago. Tôi mới quay trở lại Boston từ vài tháng nay để hoàn thành năm thứ hai kỳ nội trú chuyên khoa cấp cứu. Tôi làm việc miệt mài ngót tám mươi tiếng mỗi tuần, nhưng tôi yêu công việc này và chất adrenalin của nó. Tôi quý mến mọi người, tôi thích làm việc trong phòng cấp cứu và chấp nhận thực tế với những gì tàn khốc nhất. Phần thời gian còn lại, tôi kéo lê nỗi buồn chán của bản thân trong những quán bar khu North End, tôi hút cần, rồi tôi ngủ với các cô nàng hơi điên khùng và không đa cảm, kiểu giống Veronika Jelenski.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x