Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thời gian gần như là điều quan trọng nhất trong những gì mà con người có được.

Thời gian trôi vùn vụt như vô cùng hối hả và không chút xót thương.

Con người bất lực khi muốn dừng bước thời gian dù chỉ trong giây lát. Nhưng con người cũng có quyền lực tối thượng đối với thời gian, đó là lấp đầy nó bằng sức lao động của mình. Vì mọi hình thức lao động sáng tạo chính là chiến thắng sự lãng quên và cũng là chiến thắng đối với vực thẳm thời gian.

Bản thảo, tranh, tượng, âm nhạc, nhà cửa, bản vẽ, máy móc – đó là sự cô đọng của ý nghĩ và cảm xúc, đó là một phần của dấu ấn thời gian, là sự khắc phục dòng thời gian khó hiểu.

Đối với con người, thời gian chuyển động không đều. Có những giây phút mà ta cảm thấy thời gian trôi chậm chạp và đông lại như thỏi nhựa thông đặc. Có những lúc, thời gian trôi nhanh như khói bay theo gió, tan biến như hơi thở trong băng giá. Thời gian trôi nhanh khi ta hạnh phúc nhưng lại lê lết khi ta bất hạnh.

Nhận thức của loài người về khái niệm thời gian là thành quả của trí tuệ vĩ đại. Lúc đầu nhận thức đó rời rạc, dè dặt – ngày rồi đêm, đêm rồi lại ngày, – thông qua những mốc, những hiện tượng có chu kỳ, bắt đầu từ mùa và kết thúc là vũ trụ. Hiện tượng này làm loài người nhận thức được những vấn đề mấu chốt, từ sự phát triển của cá nhân con người đến toàn bộ vũ trụ mênh mông. Học thuyết về sự thay đổi cần thiết của hình thái xã hội và giả thuyết về vũ trụ giãn nở hoàn toàn xa lạ đối với những người ở thời kỳ đồ đá cũ, họ là những người đầu tiên suy nghĩ về khái niệm thời gian. Nhưng con đường tri thức lắm chông gai đó, con người đã mắc không ít sai lầm. Chúng ta sẽ thấy điều này trong câu chuyện sau.

Thời gian vô hình bay qua kinh thành NivannaaTracbolai. Ngày đêm và bốn mùa đều đặn tiếp nối nhau. Cây nở hoa, kết trái, dâng hạt cho mặt đất đầy khát vọng, rồi chìm vào tĩnh lặng và lại nở đầy hoa. Người nông dân lao động trên đồng ruộng, thợ thủ công trong các xưởng, các lãnh chúa quản lý nông dân và dự yến tiệc trong cung điện, các thầy Tư tế cầu khấn thần linh và theo dõi việc thực hiện những nghi lễ cần thiết… Sự việc luôn diễn ra như vậy và mãi mãi sẽ như vậy… Đôi khi những bất hạnh bất ngờ xảy đến cắt đứt sự đều đặn của cuộc sống, nhưng điều này lại càng khẳng định thêm sự vô thường của cuộc sống.

Cùng với thời gian, mỗi ngày, mỗi đêm lại có những biến đổi nhỏ bé, vô hình. Chúng tích tụ và dần dần lộ ra. Người già mất đi, nhưng họ không tin và không hiểu là mình đã già. Trẻ con được sinh ra và lớn lên, trưởng thành.

Mười năm qua đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của Shang, Tug-Anseng và Tiang. Sanic mất đi mà vẫn chưa được nhìn thấy con mình hạnh phúc. Hai năm sau cái chết bất ngờ của Sanic, lời tiên đoán của thầy Trưởng tế đền thờ thần Tóc xanh bắt đầu thành sự thật. Thầy trưởng quản điêu khắc của kinh thành tự tìm đến nhà Tug-Anseng và nói rằng, theo lệnh bề trên cậu bé sẽ được học nghệ thuật điêu khắc. Từ đó về sau Osh-Tro và Shang ít được gặp TugAnseng: cậu bé sống trong khu vực khác của thành phố rộng lớn và ít khi được về thăm gia đình.

Shang tròn 18 tuổi, chàng đã nhận lãnh những phép thánh cần thiết nhưng đơn giản để trở thành người nông dân, và làm việc trên đồng ruộng như cha chàng.

Cuộc sống của Anaib-Ungir có nhiều biến đổi: ông trở thành Thượng tế của kinh thành Nivannaa-Tracbolai, chức sắc tôn giáo cao nhất vương quốc. Ông béo ra và ánh mắt càng lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Giờ đây ông hầu như không ra khỏi thành Thượng, mặc dù biết rõ mọi việc ở khắp nơi. Nếu phải ra khỏi thành, ông ngồi trên chiếc kiệu lộng lẫy do những nô lệ khiêng. Anaib-Ungir thấy hạnh phúc vì mọi người sợ ông. Mishpitiacuc vẫn là người thân cận nhất của Anaib-Ungir.

Những lãnh chúa mới, Tư tế mới, thay vào chỗ những người đã mất. Tumeh-Sahing được chọn làm trưởng tế của thần Tâm đất – vị thần ghê sợ của âm phủ, động đất và núi lửa. Ông nổi tiếng là người sùng tín, khắc nghiệt và nghiêm túc trong việc thực hiện các lễ nghi.

Kinh thành Nivannaa-Tracbolai phát triển. Những cung điện tráng lệ nguy nga, kiêu hãnh vượt lên trên những nền nhà cũ mà Quốc vương đã khuyến khích xây dựng.

Được mùa liên tục. Thuế nộp cho các lãnh chúa đầy đủ, kho lẫm đầy ắp. Thương mại sầm uất. Những đoàn thồ hàng từ kinh thành tỏa đi các nước xa xôi. Một, hai năm sau họ trở về, mang theo những loại hàng quí hiếm: đá quí, hương liệu và quả tiên cacao, loại quả làm ra thứ nước uống thần diệu tăng lực cho các lãnh chúa.

Tiang gần như là cô gái trưởng thành, nàng 15 tuổi. Giống như cái tên của mình, Tiang lớn lên mảnh mai như cây thông non. Trong thời gian này, do bị bệnh đường ruột cấp tính nên ba mẹ nàng và cả đứa em trai mới chập chững biết đi đều qua đời. Một người bà con xa đưa Tiang về nuôi. Đó là chú Maash, một người đàn ông góa vợ suốt đời cau có và là cha của hai đứa trẻ.

Tiang bận rộn suốt ngày, cuộc sống của nàng không có niềm vui.

Nhưng đã đến lúc chúng ta tạm biệt vương quốc Olmec, hoặc như người Olmec gọi đó là vùng Đất Đỏ. Chúng ta vượt Đại Tây dương và Địa Trung hải, đến đất nước Ai Cập cổ – Kemt, có nghĩa là Đất Đen. Những sợi chỉ ngẫu nhiên kỳ lạ, mà cũng có thể là định mệnh, đã một lần liên kết cuộc sống của cư dân vùng đất Kemt – cư dân của lưu vực sông Nil, với vùng đất Olmec xa xôi.

Khác với đất nước Olmec non trẻ, thời đó Ai Cập là một quốc gia thống nhất đã hơn 2.000 năm. Trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, vùng đất Kemt đã trải qua những giai đoạn thăng tiến, những thời kỳ sụp đổ, những cuộc bạo loạn của giới quí tộc, những cuộc khởi nghĩa của nhân dân bị đàn áp dã man.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x