Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Mới Quen

Đường Mật vừa đổ nước vào chậu gỗ vừa lẩm bẩm: “Hà, đến nước máy cũng không có cơ chứ.”

“Nước máy là nước gì?” Bạch Chỉ Vi đang ngồi rửa mặt cạnh đó hỏi.

“À, là một loại nước ở quê ta, kỳ thật là trực tiếp dùng ống dẫn nước vào phòng, tiện lắm.”

“Thế hả, nghe cũng không tệ. Đúng rồi Đường Mật, quê ngươi ở đâu?”

Đường Mật sững người, ngoái sang nhìn Bạch Chỉ Vi, hóa ra đối phương cũng đang nhìn nó. Bạch Chỉ Vi rõ ràng chỉ là một cô bé mười hai, mười ba tuổi đầu, ở thế giới của Đường Mật, độ tuổi ấy bất quá mới học lớp năm, lớp sáu hoặc hết cấp một nhưng cô bé lại toát lên khí chất thiếu nữ trong trẻo, ánh mắt trong ngần nhìn nó khiến lòng nó run lên, đột nhiên có cảm giác làm bạn được với cô bé. Nó hỏi dò: “Ừ, ta gọi ngươi là Chỉ Vi nhé? Chúng ta tuy mới quen nhau hai ngày, cũng coi là bằng hữu.”

Bạch Chỉ Vi đâu ngờ Đường Mật đột nhiên đổi chủ đề nên hơi sững lại rồi đáp: “Tự nhiên, có điều từ lúc ta bé đã không có ai thích làm bằng hữu, ai cũng bảo ta nói năng độc địa, tính tình khó ưa.”

Đúng vậy, Đường Mật vẫn nhớ ngày đầu tiên được đưa đến Ngự Kiếm đường, mười hai kiếm đồng rút thăm phân tổ, nó rút được thẻ trúc chữ Bính, tìm quanh quẩn thấy ngay một nữ đồng mặc áo đỏ rực tay cùng cầm thẻ trúc tương tự, đang nói với một nam đồng mặc áo màu chàm: “À, ta biết rồi, ngươi là Trương Úy không qua nổi kì thi thứ nhất hai năm trước, nghe nói trăm năm nay Thục Sơn chúng ta mới có kẻ tệ như thế.” Giọng nói nhạt nhẽo thản nhiên, nhưng lại như đang ném phi đao, phát nào cũng cắm vào tử huyệt, quyết dồn Trương Úy vào cảnh thổ huyết vong mạng. Đường Mật thầm than cô bé độc mồm độc miệng quá, nhìn kĩ thì dáng vẻ Bạch Chỉ Vi nhu nhược, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt phượng khẽ ngước lên, mày lá liễu buông dài hài hòa với gương mặt trái xoan, rõ ra dáng thiếu nữ. Nhìn sang Trương Úy trăm năm có một kia, lúc đó đứng như phỗng sành, ngượng ngùng không thốt lên lời.

Đường Mật lắc đầu, trẻ con đúng là trẻ con, không hiểu được dạo lý xử sự, may mà nó trông bề ngoài còn bé hơn hai đứa kia, kỳ thật đã hơn hai mươi rồi, hiểu rõ đạo cư xử, vội bước lên làm dịu bớt tình hình.

Vốn nó cho rằng Bạch Chỉ Vi không biết bản thân có khả năng đả kích người khác một cách vô hình, giờ nghe cô bé tự nói ra, đột nhiên nó cảm thấy cô bé có mấy phần đáng yêu. Có lẽ ở trong thế giới cũ, ngày nào nó cũng chìm đắm trong các kiểu quan hệ vi diệu, đã thấy quá nhiều giả dối nên giờ đâm ưa thích tính cách thẳng thắn của tuổi thiếu niên này. Nó mỉm cười: “Nói năng độc địa còn hơn kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tính tình khó ưa còn hơn kẻ đến đâu cũng thơn thớt lấy lòng, ta lại thấy thế không có gì quan trọng, ngươi đồng ý kết giao vị bằng hữu này chăng?”Câu nói này khiến Bạch Chỉ Vi buộc phải quan sát Đường Mật thật kỹ, gương mặt nó mịn màng hợp cùng cặp mắt to tròn lấp lánh, rành rành là trẻ con, vì sao trong mắt lại có linh khí như thế, lúc nói năng cũng đượm phong cách người lớn. Bất giác lòng cô bé máy động, cảm giác đứa bé trước mắt có thể kết bạn được, liền mỉm cười: “Tất nhiên, từ lúc chúng ta ở cùng một tổ đã là bằng hữu rồi.”

Đường Mật cũng cười, đôi chân mày dài rung rung, mắt sáng hẳn lên, nói rất thành thực: “Hay quá, cho ngươi biết, quê ta không phải trên thế giới này, ở đây rất giống thế giới cổ đại của chúng ta, nhưng không giống hệt. Thành thử ta không hiểu tí gì phong vật nhân tình nơi này, sau này ngươi nên giảng giải cho ra, đừng để người khác coi ta là đồ ngốc.”

Bạch Chỉ Vi chớp mắt kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Được thôi. Nhưng ngươi đến thế giới này bằng cách nào?”

Đường Mật thấy đối phương không kinh ngạc đến mức buột thành tiếng, biết ngay mình không nhìn nhầm người, thở phào một hơi đáp: “Ta không rõ việc này, đấy cùng là một nguyên nhân khiến ta ở lại đây. Tất phải hiểu rõ vì sao đến được rồi mới biết cách trở về. Chưa chừng lúc đó cần ngươi giúp.”

“Giúp được tất nhiên ta sẽ giúp, có điều ta không bao giờ làm việc gì vượt ngoài khả năng, xưa nay ta chỉ giúp người khác những việc đơn giản.”

“Yên tâm, ta không phải loại người đi làm khó người khác.” Đường Mật nói, lòng thầm than Bạch Chỉ Vi quả nhiên lạnh lùng, bản thân nó có thích hợp làm bạn với cô bé không? Nhưng bản thân nó đột nhiên vì nguyên nhân gì đó từ thế kỉ hai mốt quay về thời đại này, cũng không hiểu vì nguyên do gì mà biến thành bộ dạng một đứa bé hơn mười tuổi? Nó thật sự cần tìm một người có thể đỡ đần mình, trước mắt chỉ có Bạch Chỉ Vi tương đối chín chắn là thích hợp, quyết không thể nhờ đến thằng nhóc đần độn Trương Úy kia.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x