
Chúa Biết Sự Thật Nhưng Chẳng Nói Ngay – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHÚA BIẾT SỰ THẬT NHƯNG CHẲNG NÓI NGAY
Ở thị trấn Vladimir có một người lái buôn trẻ tuổi tên là Ivan Dmitrich Aksyonov. Anh ta có hai cửa hàng và một ngôi nhà riêng.
Aksyonov là một anh chàng đẹp trai, tóc xoăn chải chuốt, vui tính và rất thích ca hát. Thời còn rất trẻ anh ta mê uống rượu và thường gây ồn ào những khi quá chén, tuy nhiên sau khi lấy vợ thì anh ta bỏ rượu, chỉ thi thoảng mới uống.
Một mùa hè nọ Aksyonov chuẩn bị đi chợ phiên ở Nizhny, khi anh ta chia tay với gia đình thì chị vợ bỗng nói: “Anh Ivan Dmitrich, anh đừng đi hôm nay, em mới mơ một giấc mơ chẳng lành về anh.”
Aksyonov cười phá lên và nói: “Em lại sợ anh đi đến chợ sẽ bù khú chứ gì.”
Vợ anh ta đáp: “Em không biết là sợ cái gì nữa, chỉ biết là em mơ một giấc mơ không lành. Em mơ thấy anh từ thành phố trở về, và khi anh bỏ mũ ra thì em thấy tóc của anh bạc hết.”
Aksyonov cười: “Đó là dấu hiệu may mắn đấy” – anh ta nói – “rồi xem anh có bán được hết hàng và mua ở chợ về cho em một ít quà không nào.”
Thế là anh ta tạm biệt gia đình và ra đi.
Khi đi được nửa đường thì anh gặp một người lái buôn khác quen biết anh và họ vào nghỉ đêm ở cùng một quán trọ. Họ uống trà với nhau và sau đó đi ngủ trong hai căn phòng sát cạnh nhau.
Aksyonov không có thói quen dậy trễ, hơn nữa lại muốn lên đường khi trời còn mát mẻ, bởi vậy trời chưa sáng anh đã đánh thức người đánh xe dậy và sai anh ta thắng ngựa.
Sau đó anh sang chỗ chủ quán trọ (ông này sống trong căn nhà tranh ở đằng sau), trả tiền trọ và tiếp tục cuộc hành trình.
Đi được chừng hai mươi lăm dặm, anh dừng lại để cho ngựa ăn. Aksyonov ngồi nghỉ một lát ở ngoài hiên một quán trọ, sau đó bước vào trong sảnh, kêu đun nóng ấm Samovar và lôi cây đàn guitar ra bắt đầu gảy.
Bỗng nhiên một chiếc xe ngựa với chuông leng keng ập tới, một người sĩ quan bước xuống, theo sau anh ta là hai người lính. Viên sĩ quan tiến đến chỗ Aksyonov và bắt đầu hỏi anh ta là ai và từ đâu tới. Aksyonov trả lời đầy đủ và mời: “Các anh có uống chút trà với tôi không?” Nhưng viên sĩ quan tiếp tục lục vấn anh ta: “Anh trọ ở đâu đêm qua? Anh đi một mình hay đi với bạn buôn khác? Anh có nhìn thấy người lái buôn kia sáng nay không? Tại sao anh lại rời khỏi quán trọ trước khi trời sáng?”
Aksyonov không hiểu tại sao mình lại bị hỏi những câu như vậy, nhưng anh vẫn mô tả tất cả những gì xảy ra và sau đó nói thêm: “Tại sao ngài lại tra hỏi tôi y như tôi là kẻ trộm hay là kẻ cướp vậy? Tôi đang đi công chuyện của tôi và không cần phải tra hỏi tôi.”
Khi đó viên sĩ quan kêu mấy người lính lại và nói: “Tôi là sĩ quan cảnh sát của vùng này, tôi phải tra hỏi anh bởi vì người ta tìm thấy người lái buôn ngủ đêm cùng anh hôm qua bị cắt cổ. Chúng tôi phải lục soát đồ của anh.”
Rồi họ vào trong nhà. Mấy người lính và viên sĩ quan cảnh sát tháo đồ đạc của Aksyonov ra lục soát. Bỗng viên sĩ quan lôi từ trong chiếc túi ra một con dao. Y la lên: “Con dao này là của ai?”
Aksyonov nhìn và kinh hoảng khi thấy con dao dính máu được lôi ra từ túi của anh ta.
“Tại sao lại có máu trên con dao này?”
Aksyonov cố trả lời, nhưng không làm sao nói được, chỉ lắp bắp: “Tôi… không biết… không phải của tôi.”
Viên sĩ quan nói: “Sáng nay người lái buôn được tìm thấy với vết cắt trên cổ. Anh là người duy nhất có thể làm việc đó. Nhà thì bị khóa ở phía trong, và không có ai khác ở đó cả. Và đây là con dao dính máu trong túi anh, cả khuôn mặt và cử chỉ của anh cũng tố cáo anh! Hãy nói cho tôi biết anh giết anh ta như thế nào và cướp được bao nhiêu tiền?”
Aksyonov thề rằng anh ta không hề làm điều đó, rằng anh không gặp lại người lái buôn từ sau lúc họ uống trà với nhau, rằng anh ta không có tiền nào ngoài tám ngàn rub là tiền của anh ta, và rằng con dao kia không phải là của anh ta. Nhưng giọng anh ấp úng, mặt anh tái nhợt, anh run lên vì sợ hãi, hệt như chính anh là kẻ phạm tội vậy.
Viên sĩ quan ra lệnh cho mấy người lính trói Aksyonov lại đưa lên xe ngựa. Khi bị trói và ném vào xe, Aksyonov làm dấu thánh và bật khóc. Tiền và hàng hóa của anh bị lấy đi, anh bị đưa đến một thị trấn cách đó không xa và bị giam ở đó. Người ta đến Vladimir điều tra lý lịch của Aksyonov. Lái buôn và dân cư ở đó nói rằng trước kia anh ta cũng có uống rượu và chơi bời, nhưng anh ta là người tốt. Sau đó phiên tòa diễn ra: Aksyonov bị kết tội giết chết người lái buôn từ Ryazan và cướp của người đó hai mươi ngàn rub.
Vợ anh ta đau khổ không biết tin vào đâu. Con của chị còn quá nhỏ, một đứa còn đang bú mẹ. Lôi cả lũ con theo mình, chị tới thị trấn nơi anh chồng bị giam. Đầu tiên người ta không cho chị gặp, song sau khi van xin hết lời, chị xin được giấy phép và được đưa đến chỗ anh ta. Khi nhìn thấy chồng trong bộ quần áo tù và đeo xiềng, bị nhốt chung cùng bọn trộm cướp và tội phạm, chị ngã vật xuống, hồi lâu mới tỉnh lại. Sau đó chị kéo lũ con lại gần mình, ngồi xuống bên chồng. Chị kể mọi chuyện ở nhà, hỏi chuyện xảy ra với anh. Anh cũng thuật lại hết cho chị, rồi chị hỏi: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Chúng ta phải cầu xin Nga hoàng không để cho người vô tội phải bỏ mạng.”
Chị vợ nói với anh rằng chị đã gửi đơn thỉnh cầu lên Nga hoàng nhưng không được chấp nhận.
Aksyonov không trả lời, chỉ buồn rầu nhìn xuống đất.
Chị vợ khi đó nói: “Không phải tự nhiên mà em mơ thấy tóc anh bạc xám, anh có nhớ không? Lẽ ra hôm đó anh không nên đi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.