
Người Thầy Thuốc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
LẤY CHỒNG
I. Nghỉ mát
15 Septembre 193…
Tuyết lấy chồng!
Tuyết sắp lấy chồng!
Hình như mấy đêm nay — mấy đêm cuối cùng của hai tháng nghỉ hè trên bờ bể Sầm-sơn — hễ lúc đặt mình lên giường sắp ngủ là mơ-màng, hoảng-hốt nghe rõ những câu này. Hình như tiếng sóng gầm dưới chân núi, bên chùa Độc-Cước, tiếng gió reo vi-vút đầu ngọn những cành dương-liễu trước nhà, đối với mình đều ngụ-ý mỉa-mai, cợt-giễu.
Thì ra, từ hôm bị bà cụ “chửi” một trận nên thân, rồi lại giận-giỗi bỏ một bữa cơm, từ hôm nghe bà cụ quả-quyết bảo:
— Đến tháng chạp này mà mày không chịu nhận lời, không chịu lấy chồng rồi mày xem bà…
Từ hôm ấy trong người nó cứ “thế nào ấy”, mình ăn cơm không thấy ngon nữa, tắm không thấy vui nữa, — nước bể hình như tanh và mặn ra, — đêm ngủ cứ giật mình thon-thót, mình có cái cảm-tưởng như một anh bị “nhọt mọc trong gan”, bị “đau dạ dầy” hay “thừa một khúc ruột” nay mai phải đi nhà thương mổ bụng!
Là vì từ trước đến nay mình đã “bỏ rơi” biết bao nhiêu đám “hiền-lành”, “chí thú”, “lành việc nhà nước”, “hà-tiện”, “không chơi-bời”, vân vân… rồi!
Tháng chạp!
Lần này có lẽ mà phải lấy chồng thực. Xem chừng bà “vía” đã “cáu” lắm rồi!
— Ai lại hai-mươi-mốt, hai-mươi-hai tuổi đầu mà động ai hỏi cũng là lắc, chối như chối chết, khất như khất nợ, con cái đâu mà gớm-ghiếc thế!
Mình nghe mãi cái câu này đến đâm “nản người ra” ra rồi. Ừ thì lấy! Tuyết lấy chồng! Tuyết sẽ lấy chồng! Nhưng mà bà cụ hẵng cho Tuyết ở lại Sầm-sơn này thêm nửa tháng nữa. Tuyết chưa muốn về Hà-Nội vội. Hình như về Hà-Nội tức là phải gần cái con người ác nghiệt sắp lấy Tuyết làm vợ, tức là gần “tháng chạp” rồi! Chẳng bù với mấy năm xưa, cứ đến độ này, bờ bể vắng tanh, vắng ngắt là mình nằng-nặc đòi về cho được.
Về để sáng chủ nhật đi Gô-đa, trưa thứ năm đi xem chớp bóng ở “Philharmonique”— vì có nhiều học trò làm ồn — chiều chủ nhật lên trường đua ngựa, lo-lắng, hồi-hộp nhìn chân những con Otarie, Lardon, Bạch-Hải lúc về tới đích…
Tại sao những cái thú mà Hà-thành đương để dành cho mình trong cả một mùa thu và mùa rét đó sẽ thành “không thú” nữa, nếu mỗi khi mình nghĩ vơ-vẩn rằng một ngày kia cả ý-nghĩ lẫn thân-thể của mình, không phải của mình nữa, mà thuộc về “kẻ khác”?
Ừ mà tại sao, con gái lớn lên là phải lấy chồng, cứ bĩnh-tĩnh ở nhà với bố mẹ như phần đông con trai thì đã làm sao? Tại sao người ta có con gái trong nhà là cứ lo-sợ, nhấp-nhổm như “chứa đồ quốc cấm”? Tại sao người ta cứ phải “tống tháo”, “đẩy ấn” con gái đi được thì người ta mới yên lòng, mới ăn ngủ được?
Kể ra, để mình ở nhà thì có thiệt-hại gì, có mất gì, có phiền-hà, bận-bịu đến ai đâu? Trái lại, mình còn làm cho cả nhà vui-vẻ vì cái “nghịch”, cái “trẻ”, cái “cười”, cái “tươi” của mình nữa. Tống mình đi rồi lấy ai châm thuốc, đọc tiểu-thuyết tàu cho ông cụ? lấy ai trêu bà cụ, lấy ai cho con miu “Bích-Thu” của mình ăn? — Nó kén tay cho ăn lắm kia đấy! — lấy ai bênh u già mỗi lần bị bà cụ ngầy — à quên “vò xà-phòng”— tủi khóc mếu-máo:
—Nếu không có cô Tuyết thì tôi đi đã lâu rồi!
Tội-nghiệp u già, nuôi Tuyết từ bé!
Chỉ tại những con ranh, con Bằng, con Thúy, bạn mình. Chúng nó đi lấy chồng sớm quá rồi cứ son son đẻ năm một, đẻ như gà, làm cho các cụ trông thấy mà thèm, đến nỗi cứ “sôi sùng sục” lên về cưới gả.
Ước gì bà cũng thích đọc “Tiểu-thuyết thứ-bẩy” như mình để xem đến câu này của Nguyễn-công-Hoan mà sợ:
“Cô tiểu-thư đẹp mà đi lấy chồng? Cẩm phạt!”
Nhưng khốn các tiểu-thư đẹp chưa chồng có chịu ở nhà “thêu thùa kim chỉ “cho đâu? Các cô cứ bắt những cái giấy xanh xanh, tím tím của mấy anh con trai qua lại trước cửa nhà, cho ngầm vào túi để rồi theo các “bố mìn” đi… đi không về nữa, hay là về với bộ cánh xác, với cái mặt xanh như tầu rau, với cái thân hình “lớn giữa lớn ra” để các cụ phải vỗ bàn mà kêu:
—Trời ơi! Tội vạ chi mà thế “ni”?
* * *
17 Septembre 193…
Bà cụ đã cho phép ở thêm nửa tháng nữa. Làm gì chẳng cho phép cô gái ngoan “tháng chạp này lấy chồng”? Lúc này mới là lúc mình làm nũng các cụ được đây! Tha-hồ từ nay muốn “yêu cầu”, muốn sắm-sửa, muốn vòi-vĩnh cái gì mà “chánh-phủ” chẳng “chuẩn-y”! Chẳng hạn như mùa lạnh đến, muốn may cái áo hàng mới thì chỉ việc nói:
— Mẹ cho con may đi! Đến tháng chạp này con đã lấy chồng rồi kia mà!
Chỉ một câu “tháng chạp con lấy chồng” nói một cách thẹn-thùng nhỏ-nhẹ, má ửng đỏ, là đủ làm cho các cụ cảm-động. Nhưng khéo không dùng mãi câu ấy rồi sẽ có ngày các cụ đâm “hoảng”, đâm “nghi” mất!
Bờ bể vắng người hình như đẹp thêm ra, rộng thêm ra. Mỗi buổi sáng, dậy sớm đi lững-thững một mình giữa bãi cát ướt vì nước triều đêm trước, mình tưởng-tượng như lạc vào một thế-giới vắng-vẻ, hoang-vu nào không bao giờ có một bóng người, mình tưởng như chốn trời nước này là của riêng mình, mình là Nữ-chúa. Nếu không phải nghĩ đến “sự sắp lấy chồng” thì có lẽ phong-cảnh đối với mình lúc này còn tươi đẹp thêm lên gấp mấy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.