Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Gia Đoàn

Anh là Giáng Sinh, anh là cuối năm
– Anh ơi, em muốn mua quà tặng cho cô giáo.

Cậu bé khoảng chừng chín tuổi, gương mặt vô cùng kháu khỉnh nhưng lấm lem, ăn mặc gọn gàng nhưng quần áo đã có thể nhìn thấy màu phai. Trung nhìn thằng nhóc đang cố gắng nhón chân lên để cao bằng quầy tính tiền, đáng yêu đến mức bật cười. Anh đi vòng qua quầy, khom người ngồi xuống để cao bằng cậu bé:

– Em muốn mua quà gì cho cô giáo?

– Em muốn mua quà Giáng sinh cho cô Yên ạ. – Cậu bé trả lời.

– Anh có thiệp, hoa, gấu bông, và cả mấy thứ linh tinh nữa. Em muốn cô sẽ nhận được quà gì trong đêm Giáng Sinh?

– Em muốn cô Yên nhận được món quà bất ngờ nhất. – Cậu bé nói bằng giọng rất quả quyết. – Nhưng…

– Nhưng thế nào hả nhóc?

– Nhưng tụi em chỉ có chừng này tiền thôi. – Cậu bé chìa ra một xấp tiền lẻ trong tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ kính trang trí của cửa tiệm.

Trung nhìn đống tiền trong tay cậu bé, chắc chỉ chừng khoảng sáu hoặc bảy mươi nghìn. Trung đưa mắt nhìn lại gương mặt cậu đang hồi hộp chờ đợi anh trả lời, rồi anh xoay sang hướng nhìn của nó, ở bên ngoài có hai cô cậu nhóc khác đang đứng lóng ngóng nhìn vào cửa tiệm. Thật ra chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại của cả hai, bộ dạng như thể nuốt hết can đảm vào trong. Trung có cảm giác mình như một người khổng lồ đang đứng trước cậu bé Jack và đám bạn của cậu, mọi cử chỉ của anh bây giờ vô cùng có trọng lượng.

– Này nhóc, em tên gì?

Cậu bé nãy giờ đang đợi phản ứng của Trung, bị hỏi một câu bất ngờ không như suy nghĩ nên có một chút giật mình.

– Em tên Gia Lâm ạ.

– Okay, Gia Lâm. – Trung cố gắng nhỏ nhẹ. – Anh tên là Trung, và trước hết anh Trung muốn biết được số tiền này ở đâu mà em có?

– Dạ ba tụi em đập ống heo để dành từ Tết đến bây giờ ạ. – Gia Lâm lấy ngón tay nhỏ xíu chỉ vào mình và hai người bạn đang đứng ngoài, gương mặt hốt hoảng hơn bao giờ hết do cách một lớp kính, không thể đoán được điều gì xảy ra giữa kẻ khổng lồ và bằng hữu Jack của mình.

– Anh không nghĩ rằng cô Yên của em sẽ vui khi biết ba đứa em dùng hết gia tài của mình để tặng quà cho mình đâu. Em hiểu không Gia Lâm? – Trung nheo mắt dừng lại trước hai chiếc má phúng phính từ từ xệ xuống thất vọng đối diện mình. – Với lại, số tiền này em chỉ có thể đủ mua một vài tấm thiệp thôi. Hay như thế này, anh cho ba đứa em chọn ba tấm thiệp đẹp nhất trong cửa hàng để tặng cô Yên? Anh nghĩ cô chỉ cần như…- Không. – Gia Lâm lắc đầu nguầy nguậy, mắt lại còn có vẻ ngấn nước. – Ba đứa tụi em muốn tặng cho cô Yên một đóa hoa hồng hình trái tim và phải chính tay ông già Nô-en tặng cho cô cơ…

Hai đứa trẻ ở ngoài có vẻ quá sốt ruột, nên lúc này đã quyết định mở cửa len lỏi vào tiệm, bước tới đứng cạnh Gia Lâm tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhóc, dù đến nhịp thở của Trung bây giờ cũng đủ làm gương mặt cả ba đứa thấp thỏm. Trung không nhịn được vẻ đáng yêu mà bật cười, phải lấy tay xoa đầu Gia Lâm.

– Nhưng anh không nghĩ anh có thể làm theo nguyện vọng của cả ba đứa chỉ với số tiền này được. – Trung cố gắng giữ giọng mình ở giữa nghiêm nghị và buồn cười.

– Anh có thể bán chịu cho tụi em không? – Cô bé gái duy nhất trong nhóm nhanh trí thốt ra một lời đề nghị. – Ba đứa em sẽ cố gắng trả hết trước Giáng Sinh năm sau ạ.

– Này mấy nhóc. Như anh đã nói với Gia Lâm, anh nghĩ cô Yên hiểu được tấm lòng của ba đứa. Thật ra quà tặng cũng chỉ là một cách để biểu thị mong muốn người nhận được hạnh phúc từ người tặng quà mà thôi, món quà không phải là điều quan trọng nhất đâu. – Trung nhìn ba đứa nhóc, suy nghĩ thật ra có lẽ cô Yên cũng chỉ như Trung, trước mặt anh bây giờ đã là món quà cảm động nhất cho đêm Giáng Sinh mất rồi.

– Tụi em năn nỉ đấy. Cho tụi em mua chịu đi. – Gia Lâm lên giọng năn nỉ, người nhún nhún một cách vô cùng quyết tâm và hy vọng. – Em muốn cô Yên nhận được món quà thật cơ. Em muốn cô biết chúng em rất biết ơn cô…

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x