Người tình Hoa Bắc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đó là một cuốn sách.
Là một bộ phim.
Là đêm tối.
Giọng đang nói ở đây là giọng, được viết ra, ở cuốn sách.
Giọng nói mù lòa.
Không diện mạo.
Trẻ măng.
Lặng lẽ.
Đó là một đường phố thẳng tắp. Được những ngọn đèn khí chiếu sáng.
Như thể lát đá sỏi. Cũ kỹ.
Những cây rất to viền dọc con đường.
Cũ kỹ.
Hai bên đường là những biệt thự màu trắng có sân hiên. Có hàng rào chấn song và khuôn viên bao quanh.
Đó là một nhiệm sở nơi hẻo lánh ở phía nam Đông Dương thuộc Pháp.
Vào năm 1930.
Đó là khu của người Pháp.
Một đường phố trong khu người Pháp. Mùi hương ban đêm là hương nhài.
Hòa lẫn mùi nhàn nhạt và dìu dịu của dòng sông.
Phía trước chúng ta ai đó đang bước đi. Không phải người phụ nữ đang nói.
Đó là một cô gái trẻ măng, hay có lẽ là một cô bé. Có vẻ như thế. Dáng đi của cô uyển chuyển. Cô đi chân trần. Mảnh dẻ. Có lẽ gầy gò. Đôi chân… Phải… Đúng thế… Một cô bé. Đã lớn rồi.
Cô bước đi về hướng dòng sông.
Ở cuối con đường, ánh sáng vàng ấy của những ngọn đèn bão, sự vui vẻ ấy, những tiếng gọi, những tiếng hát, những tiếng cười ấy, quả nhiên là dòng sông. Sông Mê Kông.
Đó là một làng toàn ghe thuyền.
Là nơi khởi đầu của Châu thổ. Khởi đầu cho đoạn cuối dòng sông.
Gần đường cái, trong khuôn viên ven đường, điệu nhạc ta nghe thấy là nhạc của một buổi khiêu vũ. Nhạc vọng ra từ khuôn viên Tòa Đốc lý. Một đĩa nhạc. Chắc hẳn bị bỏ quên, đang quay trong khuôn viên vắng vẻ không người.
Vậy buổi liên hoan của Nhiệm sở có lẽ đã diễn ra tại đó, phía sau hàng rào chấn song men theo khu- ôn viên. Nhạc trong đĩa là nhạc của một điệu nhảy Mỹ hợp thời thượng từ vài tháng nay.
Cô gái rẽ về hướng khuôn viên, cô đến xem nơi có cuộc liên hoan phía sau hàng rào chấn song. Ta đi theo cô. Ta dừng lại trước mặt khuôn viên.
Dưới ánh sáng một trụ đèn, một con đường nhỏ màu trắng chạy ngang qua khuôn viên. Đường trống vắng.
Và đây, một thiếu phụ mặc váy áo dài đỏ sẫm thong thả tiến bước trong khoảng trắng của con đường. Nàng đến từ phía sông.
Nàng khuất dạng trong Dinh thự.
Buổi liên hoan hẳn đã kết thúc sớm vì nóng nực. Còn lại đĩa nhạc bị bỏ quên đang quay trong một cõi hoang vắng.
Thiếu phụ mặc áo đỏ không xuất hiện trở lại. Chắc hẳn nàng ở bên trong Dinh thự.
Các sân hiên tầng gác thứ nhất tắt đèn và sau khi nàng đi qua chốc lát, ở tầng trệt, giữa lòng Dinh thự, đèn được thắp sáng.
Con đường vẫn trống vắng.
Thiếu phụ mặc áo đỏ không trở lại.
Cô gái quay lại đường cái. Cô khuất dạng giữa cây cối. Thế rồi lại thấy cô. Cô lại bước đi về phía dòng sông.
Cô ở đằng trước ta. Vẫn không nhìn rõ gương mặt cô dưới ánh đèn vàng ngoài đường. Tuy nhiên hình như đúng vậy, đúng là cô trẻ măng. Có lẽ là một cô bé. Thuộc chủng tộc da trắng.
Đến lượt đèn trên con đường nhỏ tắt đi. Thiếu phụ mặc áo đỏ không trở lại.
Vẫn còn ánh sáng yếu ớt kia ở trung tâm Dinh thự.
Một lát sau khi đèn trên con đường nhỏ tắt đi, vọng đến từ Dinh Thống đốc điệu nhạc ấy, dạo trên dương cầm, điệu valse không sinh khí. Điệu valse trong một cuốn sách. Không biết là cuốn nào nữa.
Cô gái dừng chân. Cô lắng nghe. Ta thấy cô đang lắng nghe.
Cô quay đầu về hướng có điệu nhạc và cô nhắm mắt lại. Ánh nhìn bị lóa đăm đăm bất động.
Ta thấy cô rõ hơn. Phải, cô trẻ măng. Hãy còn là một cô bé. Cô khóc.
Cô gái im lìm bất động. Cô gái khóc.
Trong phim, ta sẽ không gọi ra tên bản Valse ấy. Trong cuốn sách này, ta sẽ bảo là: Bản Valse Tuyệt vọng.
Cô gái sẽ còn lắng nghe sau khi bản valse kết thúc.
Cô gái, trong phim, trong cuốn sách này, ta sẽ gọi là Cô bé.
Cô bé ra khỏi hình ảnh. Cô rời khỏi phạm vi của máy quay và của cuộc hội hè.
Máy quay chầm chậm lia khắp những gì ta vừa nhìn thấy rồi xoay lại và tiếp tục theo hướng cô bé đã đi.
Đường phố lại trở nên trống vắng. Dòng Mê Kông đã khuất dạng.
Trời sáng hơn.
Chẳng còn gì để xem ngoài sự khuất dạng của dòng Mê Kông, ngoài đường phố thẳng tắp và u tối.
Đó là một cổng chính.
Là một sân trường.
Vẫn là đêm ấy.
Vẫn cô bé ấy.
Đó là một ngôi trường. Nền sân bằng đất nện. Nền đất trơ trụi và bóng loáng, được mài nhẵn bởi những bàn chân trần của lũ trẻ thuộc khu vực nhiệm sở.
Đó là một ngôi trường Pháp. Trên cổng chính viết: Trường Nữ học Pháp thuộc Thành phố Vĩnh Long.
Cô bé mở cánh cổng.
Đóng cánh cổng lại.
Băng qua khoảnh sân trống vắng.
Đi vào ngôi nhà công vụ.
Ta không nhìn thấy cô nữa.
Ta ở lại trên khoảnh sân trống vắng.
Trong khoảng trống vắng cô bé để lại nổi lên một điệu nhạc thứ ba, ngắt quãng bởi những tiếng cười điên dại, chói tai, bởi những tiếng la thét. Đó là người đàn bà hành khất sông Hằng đang băng qua khu vực nhiệm sở như mỗi đêm. Để mãi mãi cố ra được đến biển, đến được con đường Chittagong, đường của những đứa bé đã chết, của những người hành khất châu Á, từ ngàn năm nay gắng tìm lại lối đi tới những vùng nước dồi dào cá thuộc quần đảo Sonde[5].
Sách liên quan
Không Gì Chết Đi Bao Giờ – Đọc sách online ebook pdf
Nguyễn Thanh Việt
Khi Người Ta Trẻ – Đọc sách online ebook pdf
Phan Thị Vàng Anh
Em Thuộc Về Anh – Đọc sách online ebook pdf
Emily Giffin
Đào Yêu Ký – Đọc sách online ebook pdf
Tát Không Không
Chuyện Đời Xưa – Đọc sách online ebook pdf
Trương Vĩnh Ký