
Quái Phi Thiên Hạ – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Có vẻ lượng thức ăn của chủ thể vốn dĩ cũng rất ít, Ôn Đình Trạm không nghi ngờ gì, bèn bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ, động tác vô cùng nhã nhặn. Cậu ăn xong cháo, đặt chén sang một bên rồi nắm lấy tay Dạ Dao Quang, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi:
“Dao Dao, nói cho ta biết, là ai muốn hại nàng?”
Dạ Dao Quang hơi kinh ngạc:
“Tại sao chàng biết có người hại muội?”
Ngay cả những thôn dân cứu cô cũng đều cảm thấy là do cô nghĩ quẩn mới nhảy sông tự tử!
“Sau gáy nàng có vết thương, Đỗ Tứ thúc nói là bị va đập.” – Một thiếu niên nhỏ tuổi, ánh mắt trong trẻo, ngời sáng, linh động không ngờ lại lướt qua điều này với một tia nhìn sắc bén.
Dạ Dao Quang có chút không dám tin vào mắt mình, nhưng cô chỉ cười nói:
“Là một người ngoài thôn, một phụ nữ rất khỏe mạnh.”
Chủ thể lớn lên ở đây, sớm đã nhớ rõ hết giọng nói của mọi người, đó không phải là giọng của người Đỗ Gia thôn, mặc dù Đỗ Gia thôn có hơn một trăm hộ, gần năm trăm người, nhưng trí nhớ của chủ thể cực kỳ tốt.
“Là chúng, nhất định là bọn chúng!” – Không ngờ một câu nói của Dạ Dao Quang đã khiến Ôn Đình Trạm lập tức nổi giận:
“Bọn chúng luôn dòm ngó những cuốn sách mẫu thân để lại.”
Dạ Dao Quang lập tức biết Ôn Đình Trạm đang nói đến ai, Đỗ Gia thôn thuộc Thái Hòa trấn, trong Thái Hòa trấn có một địa chủ họ Sở, mẫu thân Liễu thị của Ôn Đình Trạm từng dạy học cho mấy đứa con gái của địa chủ họ Sở đó.
Mẫu thân Liễu thị của Ôn Đình Trạm là con gái lớn của người thê tử thứ ba của một thi thư thế gia thuộc Dự Chương quận. Vào năm tuổi cập kê trong lúc ra ngoài dâng hương đã bị tặc phỉ bắt cóc, sau đó được Ôn Trường Tùng lúc đó còn là bộ khoái giải cứu. Không phải tình tiết kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân không quan tâm xuất thân, một lòng lấy thân báo đáp như thường tình. Khi đó Liễu gia vốn có tiếng thanh cao ở Dự Chương quận không muốn giữ lại đứa con gái đã từng rơi vào tay tặc phỉ, cho dù Liễu thị rõ ràng vẫn là thân trong trắng. Trước khi Liễu thị được đưa về nhà, Liễu gia đã bố cáo thiên hạ rằng Liễu thị vì giữ trinh tiết đã tự vẫn, dù Liễu thị được Ôn Trường Tùng đưa về nhà, Liễu gia gia chủ cũng bắt bà phải tuẫn tiết (1). Liễu Thị không nghe theo, cuối cùng là phụ mẫu Liễu thị phải cắt nhường vô số lợi ích để cầu xin gia tộc, Liễu gia gia chủ mới chịu nhượng bộ, nhưng kể từ đó Liễu thị và Liễu gia cắt đứt quan hệ.
Rời khỏi Liễu gia, Liễu thị mang theo đồ dùng của mình, trong đó có một xe thư tịch. Từ một tiểu thư lớn lên trong khuê phòng, không thân không thích, bà đã mang theo sách của mình làm của hồi môn gả cho Ôn Trường Tùng. Sau đó, sự áp bức của Liễu gia khiến họ không thể không rời khỏi Dự Chương quận, trốn về quê hương của Ôn Trường Tùng, cũng chính là nơi này.
Còn Dạ Dao Quang chính là đứa bé Liễu thị và Ôn Trường Tùng nhặt được trên đường về quê. Năm đó hạn hán, lương thực thất thu nên Liễu thị đặt tên cho nàng là Dao Quang (2). Trong “Văn Tử – Hạ Đức” có viết: Dao Quang giả, tư lương vạn vật giả dã.
Có nghĩa là, Dao Quang chính là phương hướng của lương thực, hy vọng Dao Quang có thể giúp họ mang lại mùa màng bội thu. Ngoài ra do cô được nhặt vào ban đêm nên được đặt cho họ Dạ, cũng là người duy nhất trong Đỗ Gia thôn mang họ Dạ.
Sau khi về quê, Liễu thị vì kế sinh nhai đã đến nhà họ Sở dạy học mấy năm. Liễu thị rất thích Sở Tam cô nương của Sở gia, Sở Tam cô nương thường đến nhà họ chơi, cũng dần dần biết được tàng thư của Liễu thị. Sau đó Sở địa chủ cũng biết điều này, nhiều lần ra giá cao để mua lại nhưng đều bị Liễu thị từ chối.
Liễu thị và Ôn Trường Tùng hai năm trước qua đời, Sở gia càng bức bách muốn có được thư tịch do Liễu thị để lại nhưng chủ thể và Ôn Đình Trạm đều cắn răng chịu đựng không để Sở gia đạt được ý đồ.
Tàng thư của Liễu thị cũng khá lớn, có thể so với dòng dõi thi thư Liễu gia không đáng là gì nhưng đối với những tên địa chủ nông thôn muốn tô vẽ bề ngoài nâng cao giá trị mà nói, đây rõ ràng là một miếng thịt ngon lành mà họ với không tới, sách quý như vàng, người có học vốn dĩ đã cao hơn kẻ khác một bậc.
“Y như những gì muội nghĩ.” Dạ Dao Quang nhếch môi.
Ôn Trường Tùng và Liễu thị cũng khá biết đối nhân xử thế, Liễu thị thậm chí còn dạy chữ cho không ít trẻ em trong thôn, ở Đỗ Gia thôn tiếng tăm luôn rất tốt, mặc dù vẫn có vài hộ không hòa hợp được, nhưng giữa hai bên cũng không có thâm thù đại hận gì, cùng ở chung một thôn, không thể nào hạ độc thủ như vậy với cô được. Nhất là thủ pháp của đối phương, rõ ràng không phải là kẻ lần đầu làm chuyện này.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.