Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đó là cuộc đời của lão thợ nguội Mikhain Vlaxôp, một người mặt mày ủ ê, lông lá bờm xờm, cặp mắt nhỏ đa nghi, dưới đôi mày rậm, với cái cười khó chịu. Là người thợ nguội giỏi nhất nhà máy, và là tay lực sĩ vùng ngoại ô, công sá của lão chẳng được là bao vì thái độ thô lỗ với bọn chủ. Chủ nhật nào lão cũng đánh chí mạng một người; chẳng ai ưa lão và mọi người đều gờm lão.

Đã có lần, họ thử choảng lại lão nhưng chẳng ăn thua. Khi Vlaxôp thấy có người định đánh mình thì lão quơ ngay lấy một hòn đá, một tấm ván, một thanh sắt và cứ thế lão dạng chân ra, lặng lẽ chờ địch thủ. Mặt lão, từ mắt đến cổ, râu ria rậm rịt, đôi tay lông lá làm cho ai cũng phải phát khiếp. Đáng sợ nhất là cặp mắt nhỏ và sắc cứ xoáy vào người ta như một mũi dùi bằng thép nhọn; bắt gặp đôi mắt đó nhìn mình, người ta có cảm tưởng như đứng trước một sức mạnh man rợ, không hề biết sợ là gì, sẵn sàng nện không thương xót.

Vlaxôp lầm bầm:

– Cút đi, đồ chó chết!

Hàm răng to vàng khè của Vlaxôp ánh lên giữa đám râu xồm xoàm trên mặt lão. Chửi bới lão không tiếc lời, nhưng sợ sệt, các địch thủ của lão cứ lùi dần…

– Đồ chó chết! – Vlaxôp lại quát to thêm nữa, mắt lão long lên, hung dữ, nhọn sắc như dao. Rồi hất đầu lên, về thách thức, Vlaxôp nhìn theo bọn người đó, giọng khiêu khích – Nào, thử xem thằng nào muốn chết?

Chẳng người nào muốn chết…

Vlaxôp vốn ít nói và tiếng đầu lưỡi của lão là “đồ chó chết”. Lão dùng tiếng ấy để chỉ bọn đốc công trong nhà máy và bọn cảnh sát. Lão cũng dùng tiếng ấy để nói với vợ lão:

– Đồ chó chết, chứ mày không thấy quần tao rách à?

Khi Paven, con trai lão mười bốn tuổi, có ngày lão toan túm tóc đánh. Nhưng Paven vớ ngay được một chiếc búa tạ, nói cộc lộc:

– Đừng động tới tôi…
– Mày nói cái gì? – Vlaxôp hỏi lại, rồi tiến tới trước mặt cậu con trai cao và mảnh khảnh, như cái bóng trùm lên một cây bạch dương non.

Paven nói:

– Đủ rồi! Tôi không chịu thế mãi đâu…

Rồi cậu ta vung cái búa lên.

Vlaxôp nhìn con, chắp hai tay lông lá ra sau lưng, cười gằn:

– Được…

Rồi lão nói tiếp, thở dài não nuột:

– Đồ chó chết!

Sau đó ít lâu, Vlaxôp bảo vợ:

– Đừng có hỏi tiền tao nữa. Thằng Paven nó sẽ nuôi mày…

– Vợ đánh bạo, hỏi:

– Thế bố nó định để uống rượu hết à?

– Đồ chó chết, không việc gì đến mày. Tao sẽ kiếm một con nhân tình ra trò…

Vlaxôp không kiếm một con nhân tình nào cả, nhưng từ đấy cho đến chết, có đến gần hai năm, Vlaxôp không nhìn mặt con nữa và chẳng nói với con nửa lời.

Lão có một con chó cũng to lớn và cũng lông lá như lão. Hàng ngày, con vật cứ đi theo lão đến nhà máy và buổi chiều chờ lão trước cổng. Ngày chủ nhật, Vlaxôp la cà hết quán rượu này đến quán rượu khác. Lão hằm hằm bước đi, chẳng nói chẳng rằng, mắt chằm chằm nhìn mọi người qua đường, như có vẻ tìm ai. Suốt ngày con chó cứ chạy theo lão, cái đuôi to xù cụp xuống. Say khướt, lão về nhà ngồi vào bàn ăn và cho con chó ăn ngay trong đĩa của lão. Lão không đánh đập nó bao giờ, không hành hạ nó, nhưng cũng không hề vuốt ve nó. Sau bữa ăn, nếu vợ lão chưa kịp dọn bàn, lão hắt ngay bát đĩa xuống đất, đặt một chai vodka trước mặt, rồi lưng dựa vào tường, miệng há hốc, mắt nhắm nghiền, lão cất giọng ồ ồ, buồn thảm, rền rĩ hát.

Lời hát buồn bã và tục tĩu lúng búng trong hàng ria mép, làm rơi xuống những mẩu bánh mì nhỏ; người thợ nguội vừa lấy mấy ngón tay thô kệch chải vuốt bộ ria vừa hát. Lời hát khó hiểu và kéo dài ê a, điệu hát làm cho người ta nhớ đến tiếng chó sói kêu rống mùa đông. Còn rượu trong chai là lão còn hát; rồi lão nghiêng người thỉu đi trên chiếc ghế dài, hoặc gục đầu xuống bàn, và cứ ngủ như thế cho đến khi có tiếng còi rúc. Con chó nằm bên cạnh lão. Vlaxôp chết vì bệnh thoát vị. Suốt năm ngày ròng rã, lão nằm vật vã trên giường, da tái thâm, mắt nhắm nghiền, răng nghiến ken xét. Thỉnh thoảng, lão bảo vợ…

– Đưa thuốc bả chuột, đưa thuốc độc đây cho tao…

Bác sĩ cho thuốc chườm chỗ đau, nhưng nói thêm rằng cần phải mổ và phải đưa đi bệnh viện ngay hôm ấy.

Vlaxôp rít lên:

– Xéo ngay! Một mình tao cũng chết được chẳng cần đến đứa nào! Đồ chó chết!

Sau khi bác sĩ đi khỏi, vợ lão khóc sướt mướt, van lơn lão chịu khó đi mổ. Lão giơ nắm tay, đe vợ:

– Tao mà khỏi thì mày còn chết nữa!…

Lão chết vào một buổi sáng, giữa lúc còi tầm nhà máy rúc gọi đi làm.

Nằm trong quan tài, miệng lão há hốc nhưng lông mày thì nhíu lại cau có. Đi chôn lão có vợ lão, con lão, con chó của lão, Đanhila Vêxôpsikôp, một tên bợm già hay rượu đã bị đuổi ra khỏi nhà máy, và vài người cùng khốn ở vùng ngoại ô. Vợ lão có khóc chút ít, Paven thì chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào. Những người gặp

đám tang đi qua, dừng lại, làm dấu thánh, rồi nói với nhau:

– Lão ta chết, bà Pêlagâya ắt hẳn là bằng lòng…

Có người nói chữa lại:

– À, không phải chết, mà là trời đánh thánh vật đấy!…

Sau khi hạ huyệt, mọi người trở về nhà, nhưng con chó còn ở lại đó, nằm trên lớp đất mới và không một tiếng sủa, đánh hơi nấm mồ rất lâu. Vài ngày sau, có người giết chết con chó, chẳng biết ai…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x