Em Thuộc Về Anh – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
14 Tháng Bảy, 1995. Hôm nay anh ấy là ngày nóng nhất từng được sao chép lại trong lịch sử Chicago, nhiệt độ đo bằng thủy ngân tiến tới 41°C rồi chỉ số cảm nhiệt đạt đỉnh 49°C, một kỷ lục vẫn còn tồn tại Cố đến nay, sau gần hai thập kỷ. Cơn nóng đó là chuyện duy nhất mà ai cũng có thể nói được, với hệ quả đã cướp đi bảy trăm năm thứ ba mạng, tạo nên những cái tít còn lớn hơn cả cuộc khủng hoảng giải trí ở Iran, chiến tranh ở Bosnia , và buổi diễn cuối cùng của ban nhạc Grateful Dead tại Sân bóng bầu dục Soldier Field – ít nhất là theo B96, nguồn tin duy nhất của tôi hồi tôi mười tám.
Vào buổi sáng như đốt như đốt cháy, khi đang nằm dài bên hồ bơi tại nhà, mặc bộ bikini dây trắng đặt hàng theo catalô của Victoria’s Secret, tôi chỉnh đài để bắt sóng chương trình của Kevin và JoBo, nghe họ bông đùa là cái nóng đã cho thiên hạ làm những câu chuyện điên rồ: phải xin nhau, phạm tội, trần trụi khắp phố. Hiển nhiên là họ đang nói đùa, như đám DJ vẫn làm, nhưng nghĩ lại, thực tình tôi tin rằng ít nhất cái nhiệt độ kinh khủng đó cũng có phần đáng trách trong chuyện xảy ra vào đêm hôm nay ở nhà con bạn thân nhất của tôi, Janie. Căng ra câu chuyện có thể đã không đến mức đó nếu nó xảy ra vào bất cứ mùa nào khác, thậm chí vào một ngày hạ bình thường.
Tất nhiên, cũng còn những yếu tố khác nữa, xét hạn như rượu, sạc đồ ưa thích của mọi người, cụ có thể là bốn chai Boone’s Farm dâu vị lạnh tôi nốc xuống cái dạ dày trốn trơn. Thêm vào đó là cảm xúc nguy hiểm đi kèm với mùa hè buồn vui lộn lộn chen giữa giải quyết tốt nghiệp trung học và phần đời còn lại, là nỗi buồn chán nản tột độ với thành phố quê hương, và một chút đen đủi – hay may mắn, còn tùy thuộc vào công việc ta hỏi ai. Và dĩ nhiên, yếu tố cuối cùng chính là Conrad Knight.
Conrad không phải là kiểu con trai tôi thích khi nhìn gần và tỉnh táo, nhưng nhìn từ xa và lúc đang ở tây tây thì cậu ta gần như là kiểu con trai mà trẻ con gái nào cũng thích. Đương nhiên tôi cũng không cưỡng lại được cặp mắt xám xanh quyến rũ, thư giãn màu dài vừa phải và gò má mà Janie gọi là “đỉnh”, một từ mà nhiều năm sau đã bị sử dụng. Cậu ta có vẻ ẩn giấu và hơi nguy hiểm, kiểu hình ảnh mà lũ nhóc mới lớn cố gắng trau tria – Nhưng phải như mình Conrad là nhìn không có vẻ ngoài ép. Cậu ta tít hình trên bắp tay, nghe đâu là tên viết tắt của mẹ cậu ta và cái phục vụ ngày quạ xe đã cướp đi mạng sống của bà.
Cậu ta hút thuốc lá cuốn, lái chiếc Mustang đen kỹ, và hát trong một ban nhạc Rock nghiệp dư ở khu trung tâm. Có mấy đứa con gái dùng thẻ căn chân giả đến xem đã ví giọng hát của cậu ta với giọng của Eddie Vedder và cam rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ nổi danh. Bố ta, thực ra là một diễn viên đã về vườn, từng thủ vai chính trong một bộ phim truyền hình nhiều tập đã liên tục phát sóng và đóng một đoạn phim quảng cáo lúc đó vẫn được chiếu cho thuốc Tums, thỉnh thoảng lại về Los Angeles để thử giọng và thường xuyên Conrad đi theo những khoảng thời gian dài.
Dù thường xuyên nghỉ học và có kết quả học tập thất thường, nhưng cậu bé vẫn có vẻ thông minh và chút gì đó từng trải qua – hay ít ra là hết sức lực lướt qua cái trật tự xã hội ở trường trung học, điều đó cảnh giác ta trông có vẻ sành sỏi. Nói summ lại là cậu ta tản có gì giống với mấy làn nam nhi lịch trưng bày tôi từng hẹn hò suốt thời gian trung học – mà cũng nhổ giống như tôi – nhưng cũng không phải cái kiểu phe phái côn trùng, nhỏ động là gây hứng, chỉ đơn giản là con đường của bọn tôi sẽ không bao giờ thực sự gặp nhau. Ưu đãi chúng tôi vẫn chào hỏi nhau trong hành lang, nhưng từ thời tiểu học đến giờ chúng tôi chưa trò chuyện thật sự bao giờ.
“Marian Caldwell à,” Conrad gọi khi tôi tình cờ gặp cậu ta ở sân sau nhà Janie. Phải đến phân nửa trường Glencoe đến dự tiệc sau khi nghe kháo là cha mẹ nó đã đi vắng khỏi thành phố. Mặt cậu ta không có biểu cảm gì, nhưng có điều đó trong ánh mắt của cậu ta mách bảo tôi rằng chúng tôi sắp xếp một câu chuyện đầy ý nghĩa.
“Chào Conrad,” tôi nói, cố tình lắc lư theo đoạn cao trào trong bài “Em sẽ nhớ anh” của Sarah McLachian đang vẳng ra từ cái máy cát xét xách tay để trên cửa sổ phòng ngủ Janie trên lầu.
Cậu ta nhếch mép cười, và rồi, như thể tiếp tục nối một cuộc trò chuyện đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, cậu ta nói câu mà tôi sẽ nhớ mãi suốt nhiều năm sau đó. “Bạn có thể chạy, nhưng không thể trốn ở đâu.”.
Trong khi cậu ta hớp một chiến bia Dr Pepper thì tôi quan sát lớp ngủ ngắn chưa cày trên mặt và sinh mùi hương da thịt cậu ta – một thứ mùi trộn giữa hương gỗ tuyết tùng, muối và nước hoa Eternity of Calvin Klein .
“Ai chạy?” tôi hỏi. “Mà bạn đang làm gì ở một bữa tiệc như thế này?”.
Nhớ lại câu hỏi đó, tôi vẫn còn nhăn mặt. Tại sao tôi không tổ chức một bữa tiệc “bình dân” mà cả hai đều biết tôi tài trợ lâu dài.
“Tìm cậu,” cậu ta nói, đôi mắt cũng phảng phất sương khói giống như những cặp mắt sáng màu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tưởng cậu ta đùa, và chờ thấy mấy gã bạn cùng ban nhạc hay bạn gái của cậu ta từ phòng tắm quay ra. Tôi chưa từng thấy con bé đó vì nó học trường khác, nhưng có lần, khi Janie tình cờ bắt gặp hai người họ đi cùng nhau ở trung tâm mua sắm, nó đã về kể lại rằng con bé đó trông giống hệt Kate Moss, đến tận cái áo kiểu digan, cái váy hoa dài và đôi xăng đan Birkenstock.
Sách liên quan
Không Gì Chết Đi Bao Giờ – Đọc sách online ebook pdf
Nguyễn Thanh Việt
Khi Người Ta Trẻ – Đọc sách online ebook pdf
Phan Thị Vàng Anh
Em Thuộc Về Anh – Đọc sách online ebook pdf
Emily Giffin
Đào Yêu Ký – Đọc sách online ebook pdf
Tát Không Không
Chuyện Đời Xưa – Đọc sách online ebook pdf
Trương Vĩnh Ký