
Hợp Chất Màu Da Cam – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Bùm!
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn phòng. Trần nhà, tường và mọi thứ đều chao đảo. Cuốn sách của Michelle trượt khỏi bàn rơi xuống sàn. Dụng cụ của ba bay tung tóe khắp nơi.
Tôi thét lên khi một luồng gió mạnh hất tôi ngã nhào ra. Tôi rơi đánh rầm xuống nền xi măng cứng.
Mẹ, ba và Michelle cúi nhìn tôi, cười ngặt nghẽo.
— Con ơi, con có đau không? – Mẹ hỏi nhưng hãy còn cười.
— Con không sao. – Tôi càu nhàu. – Có chuyện gì vậy? Chuyện gì buồn cười thế này?
— Sự ngạc nhiên! – Ba nói. – Cả nhà muốn đón mừng lễ sinh nhật của con bằng một tiếng nổ lớn.
— À, ra thế. – Tôi nói lúc phủi áo quần.
— Nó không đoán ra đâu. – Michelle nói.
— Không đoán ra cái gì? – Tôi không thích thừa nhận điều ấy nhưng rõ ràng là tôi chưa biết.
— Ba mẹ tặng con một bộ đồ thí nghiệm hóa học! – Mẹ giải thích. Mẹ bước sang một bên. Sau lưng mẹ, một cái hộp tọ đùng nằm chễm chệ trên sàn, với dòng chữ màu đỏ, khổ lớn in ở phía trước: NHÀ KHOA HỌC TƯƠNG LAI.
— Chào mừng Al, người đi tới thế giới hóa học diệu kỳ. – Ba nói. – Rồi con sẽ có nhiều trò chơi thú vị, bổ ích từ bộ đồ chơi này.
Ba liếc nhìn những mảnh thủy tinh vỡ và hóa chất đổ đầy trên sàn.
— Chị Michelle phải vay một vài thứ từ bộ đồ của con để chế tạo thuốc nổ. Đừng lo. Ba mẹ sẽ mua lại đủ cho con.
— Cảm ơn ba mẹ nhiều. – Tôi nói. – Bộ đồ chơi hóa học này sẽ…
— Rất thú vị phải không? – Ba hỏi.
— Đúng là từ con đang nghĩ. – Tôi nói.
— Con có thật sự thích nó không Al? – Mẹ hỏi.
— Con mê lắm, thưa mẹ. – Tôi nói dối.
Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của ba mẹ. Tôi có thể nhận ra rằng họ nghĩ bộ đồ hóa học là một món quà diệu kỳ.
Tôi đã từng nói với bạn là gia đình tôi say mê khoa học lắm.
Cố giấu nỗi thất vọng, tôi mở cái hộp và xem xét các dãy ống đựng hóa chất. Nhưng khi đưa tay nhấc cái ống đựng thứ dung dịch màu xanh bên trong, ba vội nắm tay tôi lại.
— Chưa được đâu, AI. – Ba nói và đặt cái ống vào lại trong hộp.
Tôi hỏi:
— Sao thế ạ?
— Còn cần phải học cách cầm tất cả các loại này. – Mẹ nói.
— Con hãy nhớ, đây không phải chỉ là thứ đồ chơi. – Ba nói. – Chị Michelle sẽ dạy con cách sử dụng an toàn bộ đồ này.
— Sao ba hay mẹ không dạy? – Tôi hỏi.
— Ôi! Đã từ lâu rồi ba mẹ không còn chơi bộ đồ hóa học nữa. – Ba giải thích. – Và bây giờ chị Michelle lại giỏi hơn cả ba mẹ về việc này.
— Đúng là Michelle chế tạo ra thuốc nổ. – Mẹ nói. – Đấy là lời chúc sinh nhật của chị ấy dành cho con.
Ôi! Chuyện đó chẳng gây bất ngờ thú vị gì cho tôi.
— Cứ nói với chị Michelle bất cứ khi nào con muốn học. – Mẹ nói tiếp.
— Con không thể đợi. – Tôi đáp. – Con muốn bắt đầu sử dụng ngay.
Nếu mà tôi biết mình sắp sửa bước vào những cơn ác mộng xấu nhất thì tôi chẳng bao giờ chịu mở cái hộp đó ra.
Tôi sẽ đợi mãi mãi!
Ôi! Ngày sinh nhật của tôi.
Đầu tiên là bộ đồ chơi hóa học. Rồi một buổi tối ở rạp ô pê ra, cuộc biểu diễn với tôi như thể kéo dài vô cùng tận.
Thậm chí ngay cả khi tên côn đồ cắm ngập gươm vào người anh hùng thì anh ta vẫn cứ hát và hát mãi…
Còn hôm nay – một ngày sau lễ sinh nhật – tình thế xem chừng cũng chẳng tốt lành gì hơn.
Hôm nay là ngày chủ nhật. Với tôi, điều này có nghĩa là tôi nên ra bên ngoài để nô đùa. Còn với ba mẹ, thì hôm nay có nghĩa là ngày tranh thủ học. Thế có nghĩa là tôi phải học thuộc lòng các chi tiết của cuốn Trò chơi khoa học để chuẩn bị cho cuộc thi đấu khoa học tới.1
Trường Trung học Shadyside đã ba năm liền đạt danh hiệu trường vô địch của bang. Có chị Michelle trong đội tuyển thì làm sao mà trường thua được cơ chứ.
Nhưng cuối năm nay, chị Michelle sẽ chuyển lên học lớp mười của trường High Shadyside nên bây giờ mọi người hy vọng rằng tôi sẽ thay chỗ chị, dẫn đội tuyển giành chức vô địch, giữ vững truyền thống của trường. Đấy là lý do để tôi phải ngồi lỳ suốt ngày trong phòng, chúi mũi học hành.
Tôi đọc câu hỏi đầu tiên – Cái gì là sản phẩm cuối cùng của phép quang hợp?
Nhưng trước lúc có thể nghĩ ra câu trả lời thì tôi không thể tin được vì ngửi thấy một mùi hôi lan tỏa khắp phòng. Tôi sẽ phải điều tra xem là cái gì. Người ta chắc đã chết vì cái mùi ấy!
Tôi kiểm tra khắp phòng ngủ rồi ra cả hành lang. Chẳng hề có gì cả.
Ngay khi phát hiện thấy bóng chị Michelle lẩn nhanh vào bếp, tôi biết mình đã tìm ra được thủ phạm.
— Chị lại nướng bánh hạt nhân chứ gì? – Tôi hỏi. – Nhận đi, Michelle ạ!
— Đừng, đừng đụng vào! – Chị nhắc và bước ra đứng chắn phía trước, che khuất mọi thứ. – Đừng nhìn!
— Quá muộn! – Tôi bảo chị. – Em đã thấy rồi. Cháy hết cả còn gì.
— Đâu, chỉ hơi cháy xung quanh rìa thôi. – Chị nói. – Bọn bạn ở câu lạc bộ cờ vua của chị sẽ khoái lắm.
— Chị sắp sửa đầu độc các bạn của mình hay sao đấy? – Tôi hỏi. – Thậm chí kể cả chính bản thân chị nữa sao?
Có ai đó gõ cửa, Michelle ra mở. Nhưng tôi chạy nhanh hơn. Đấy là Colin. Đứa bạn thân nhất của tôi đang bước vào.
— Ô, lại là cậu à? – Michelle thốt lên.
— Thì đã sao? – Colin nói. – Là em thì đã sao hả chị?
— Câu lạc bộ cờ vua của chị ấy sắp họp ở đây. – Tôi giải thích. – Chắc chị ấy hy vọng người đến là Jonathan Muller. Anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ, chị tớ tôn sùng anh ấy mà.
— Đâu nào! – Michelle quát nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng.
— Ồ, đúng rồi. – Tôi nói tiếp. – Cậu nên đến xem cuốn lịch bàn của chị ấy. – Tôi nhăn nhở cười với Colin. – Trang nào chị ấy cũng viết đây dòng chữ “Michelle theo – Muller”. Có nghĩa, chị ấy muốn cưới anh ta hay là gì… gì… đấy.
Colin cười ngặt nghẽo. Michelle quẳng cái cán bột vào tôi.
— Em làm trò gì đây, ngó vào cuốn sổ của chị làm gì? – Chị hét lên. – Đấy là chuyện riêng của chị, biết chưa?
Tôi ném lại cái cán bột trả chị.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.