
Thú Tội – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chuyện là, đến khi nghỉ việc cô mới suy nghĩ giáo viên là gì?
Cô làm giáo viên chẳng phải vì lý do đặc biệt kiểu như có một người thầy đã thay đổi đời cô. Mà vì gia đình cô rất nghèo. Là con gái nên cô nhiều lần bị bố mẹ can ngăn đừng học lên nữa nhưng cô thích học. Cô nộp đơn xin học bổng của Hội khuyến học và được chọn luôn. Chắc do nhà cô túng bấn hơn cả cô nghĩ chứ chẳng phải vì thành tích học tập tốt. Cô thi vào một trường đại học công lập ở địa phương, vừa miệt mài học ngành Hóa học cô cực kỳ yêu thích vừa bắt đầu đi dạy thêm ở trung tâm. Có người nói rằng những đứa trẻ ăn chẳng đủ no rồi phải đi học thêm tới tối muộn thật đáng thương, nhưng cô thấy những đứa mà cha mẹ phải cúi đầu để xin cho con được học tiếp mới đáng xấu hổ. Năm thứ tư đại học cô bắt đầu đi tìm việc.
Tuy rất khó từ bỏ con đường nghiên cứu nhưng mong muốn có được một cuộc sống ổn định đã chiến thắng. Hơn nữa, làm giáo viên thì sẽ được miễn trả nợ học bổng Hội khuyến học. Cô chẳng hề băn khoăn khi dự thi tuyển giáo viên. Bị nghĩ là “động cơ không trong sáng” cũng đành chịu thôi. Song một khi đã làm cô nhất định phải làm việc nghiêm túc trong vai trò một nhà giáo dục. Có những người lớn rồi mà vẫn cứ quanh quẩn ở nhà và ngụy biện rằng không tìm thấy việc mình muốn làm, nhưng vốn dĩ chẳng mấy người có thể tìm ngay ra được điều mình muốn làm mà theo đuổi.
Nếu vậy, cứ hết mình với những việc ở ngay trước mắt chẳng phải tốt hơn sao. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến bản thân chừng nào tìm thấy việc mình muốn làm sau này. “Sao cô lại muốn làm giáo viên cấp hai mà không phải cấp ba?” Vì nếu là dạy học thì cô muốn được thử thách ở môi trường giáo dục phổ cập. Cấp ba muốn bỏ là bỏ được luôn. Cô muốn được ở bên những đứa trẻ đang ở trong tình cảnh không có lối thoát. Cô cũng đã từng có một thời đầy nhiệt huyết.
Em Tanaka, em Kogawa, không phải lúc để cười đâu.
Cô trở thành giáo viên cấp hai được tròn tám năm rồi. Ban đầu cô vừa thực tập vừa dạy ở trường cấp hai M thành phố Nanoka ba năm, nghỉ làm một năm, sau đó thì dạy bốn năm ở trường S, ngôi trường nằm tại khu vực giáp ranh hai tỉnh, luôn có vẻ an nhàn. Tổng cộng cô đã đi dạy được bảy năm rồi.
“Là trường M đó sao?” Đúng vậy. Ngôi trường có thầy Sakuranomiya Masayoshi mà gần đây hay thấy trên tivi. Nào, trật tự. Người đó nổi tiếng thế cơ à. “Cô biết thầy ấy không ạ?” Dù gì cũng làm việc chung ba năm nên biết thì có biết, hồi đó thầy ấy tuy có thể coi là một giáo viên nhiệt huyết nhưng cũng chưa đến mức nổi tiếng như bây giờ, nên có khi các em còn biết rõ hơn cô. Chuyện gì thế Maekawa? “Vì em không biết nên muốn cô kể ạ?” Được rồi, cô không hứng thú mấy nên sẽ kể vắn tắt thôi.
Thầy Sakuranomiya hồi học cấp hai từng đứng đầu một nhóm học sinh cá biệt, năm lớp Mười một thì bị đuổi học vì gây thương tích cho giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, thầy đi lang thang khắp thế giới, làm những chuyện khá nguy hiểm nhưng nhờ gặp được những người sống giữa chiến tranh và đói nghèo, ăn ngủ cùng họ mà thầy đã nhận ra lỗi lầm của mình.
Sau khi về nước, thầy lấy bằng tốt nghiệp cấp ba, vào một trường đại học tư thục nổi tiếng rồi trở thành giáo viên tiếng Anh cấp hai. Có vẻ thầy chọn cấp hai là vì không muốn những đứa trẻ ở độ tuổi lầm đường lạc lối như mình khi xưa phạm phải sai lầm giống vậy. Từ vài năm trước, thấy những đứa trẻ lang thang ở khu trung tâm sau giờ học, dù không phải học sinh trường mình thầy cũng gọi từng đứa một lại ân cần giải thích: “Em phải coi trọng chính bản thân mình. Bây giờ vẫn còn có thể làm lại được.” Bởi thế mà thầy ấy được gọi là “người thầy cứu rỗi”, phạm vi hoạt động cũng mở rộng hơn như xuất hiện trên tivi, ra sách. “Cuối tuần trước trên tivi nói chuyện này rồi mà?”
Vậy cô xin lỗi. Với những bạn đã biết rồi thì chuyện của cô chán nhỉ. “Thiếu mất phần quan trọng ạ?” Có phải chuyện cuối năm ngoái, khi đón tuổi ba mươi ba, thầy được bác sĩ thông báo rằng chỉ còn sống được vài tháng nữa? Nhưng thầy không hề bi quan mà vẫn tiếp tục vai trò của một nhà giáo dục cho tới phút cuối cùng, vậy nên người ta bảo thầy không còn là một giáo viên nhiệt huyết mà đã thành một giáo sĩ. Có phải chuyện đó không? Em Abe biết nhiều chuyện đấy nhỉ. “Kinh trọng thầy?” “Muốn trở thành người như thầy Sakuranomiya?” Thế à.
Cô muốn các em học theo nửa sau thôi.
Đề tài chuyển sang thầy Sakuranomiya mất rồi. Với những bạn ngưỡng mộ mẫu giáo viên nhiệt huyết thì có lẽ cô là một giáo viên chưa đạt. Như cô vừa nói, khi mới làm giáo viên, cô cũng đặt mục tiêu trở thành một giáo viên nhiệt huyết. Nếu có vấn đề gì phát sinh, cô sẽ gác giờ học qua một bên để cùng cả lớp giải quyết, nếu có học sinh nào chạy ra khỏi lớp, dù đang trong giờ học cô cũng sẽ chạy đuổi theo. Nhưng rồi một hôm, cô nghĩ thế này. Chẳng có ai hoàn hảo cả. Thật sai lầm khi nghĩ mình là giáo viên thì có thể thuyết giáo bọn trẻ. Đó chẳng qua là áp đặt nhân sinh quan của mình lên bọn trẻ để tự thỏa mãn mà thôi.
Rốt cuộc chỉ là coi thường bọn trẻ. Khi chuyển tới trường S sau một năm nghỉ việc, cô đã tự đặt ra quy tắc cho mình. Không gọi tên riêng học sinh. Cố gắng nhìn ngang tầm mắt với các em và nói chuyện bằng từ ngữ lịch sự. Là hai quy tắc đó. Tuy vụn vặt thôi nhưng có người đã nhận ra. “Nhận ra gì cơ ạ?” Rằng cô là loại người gì, có lẽ thế. Tin tức về ngược đãi trẻ em xuất hiện gần như mỗi ngày khiến người ta có xu hướng nghĩ rằng trẻ em đang bị người lớn hành hạ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.