
Hành Trình Của Elaina Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Thời tiết đang giao mùa, đã qua Xuân nhưng cũng chưa vào Hạ.
Tôi xé ngang bầu trời khô hanh mát mẻ, bay giữa một rừng cây lá rộng. Khu rừng khá lớn nên bay mãi vẫn chưa hết.
Đường bay thì hẹp, mỗi lần tôi lạng chổi sang trái hoặc phải để tránh thân cây chắn tầm nhìn, cành cây lại va vào nhau xào xạc.
Từ đây không thấy được bầu trời. Trong rừng, cây cối ken dày đến mức chỉ còn chút ánh sáng le lói qua kẽ lá.
“… Á.”
Mải nhìn lên, tôi bị một cành cây quét bay mất mũ.
Tôi dừng lại, quay đầu nhặt mũ rồi bay tiếp.
Khu rừng này khó di chuyển thật, lẽ ra mình nên bay bên trên. – Tôi hơi hối hận, nhưng giờ thì muộn rồi.
Tôi đã đi quá xa, quay lại chắc sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, linh tính mách bảo rằng nếu giờ cố bay lên, tôi sẽ mất nhiều hơn một chiếc mũ.
Không hiểu sao tôi cứ thấy hậm hực vì đã quá muộn để quay lại.
Lỗi tại ai chứ, ừm, là tại tôi cả, nhưng vì cái gì mới được?
Vừa bay tôi vừa bực đầy bực vơi mà chẳng rõ bực ai.
Tôi cứ bay tiếp như thếkhông biết bao lâu thì một con đường bất ngờ mở ra.
“Oaa…”
Ở đó có một vườn hoa.
Tôi đang bay trên một vườn hoa.
Những bông hoa xanh, đỏ, vàng… trải ra ngút tầm mắt, sống động vươn mình về phía mặt trời. Làn gió từ cây chổi thần mơn man trên khuôn mặt tôi, mang theo những cánh hoa bay lả tả cùng làn hương dễ chịu.
Mùi hương thơm ngát tựa như gột rửa tận đáy tâm hồn chợt dâng lên cao cùng những cánh hoa đầy màu sắc. Tôi bay chậm lại, một tay giữ mũ cho khỏi bị gió cuốn đi.
Đúng là một thế giới khác giữa rừng.
Đến khi nhận ra, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp.
“… Ơ!”
Giữa những đóa hoa, trong muôn sắc màu rực rỡ, tôi thấy lẫn một bóng người.
Là người giữ vườn chăng? Tôi quay chổi về phía đó.
“Dạ, xin lỗi…”
Tôi nói vọng xuống. Người ấy vẫn ngồi yên, chỉ ngoái đầu lại. Một cô gái dễ thương trạc tuổi tôi.
“A, chào bạn.”
“Xin chào. Bạn trông coi vườn hoa này à?”
Cô gái lắc đầu.
“Không. Chẳng có ai trông coi khu vườn này cả. Mình ở đây vì yêu mến những bông hoa thôi.”
“Không ai trông…? Vậy những bông hoa này tự nở sao?”
“Ừ. Đúng đó.”
Không thể tin nổi.
Lâu nay tôi vẫn nghĩ, một vườn hoa chỉ có thể hình thành dưới bàn tay chăm sóc của con người. Dĩ nhiên là hoa đã xuất hiện trên Trái Đất trước nên chúng không cần đến con người mới có thể tồn tại. Nhưng một khung cảnh tuyệt diệu thế này mà hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người thì thật ngoài sức tưởng tượng.
“Bạn là phù thủy sao?”
Cô gái nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào ngực tôi
“Ừ. Mình là lữ khách.”
“Tuyệt quá! À phải rồi, vậy bạn cho mình nhờ một việc được không?”
“Nếu việc đó nằm trong khả năng của mình thì được.”
Cô gái hái mấy bông hoa, cởi áo khoác, gói hoa vào trong rồi đưa cho tôi.
Một bó hoa ngay tại vườn.
“Bạn mang bó hoa này đến nơi bạn sắp tới nhé.”
“…? Mình nên trao no cho ai?
Tôi nghiêng đầu nhận lấy bó hoa.
“Ai cũng được. Nội việc tặng hoa cho người khác đã là một hành động đẹp, đó mới là điều quan trọng.”
Có lẽ bạn ấy muốn nhiều người biết về vườn hoa hơn nữa.
Nếu tôi không nhầm thì bạn ấy muốn cho ai đó thấy khung cảnh xinh đẹp này.
“Bạn muốn mình giới thiệu vườn hoa với mọi người đúng không?”
“Không được sao?”
“Không, không phải vậy.”
“Trái lại, mình rất vui vẻ nhận lời ấy chứ.”
Nghe tôi nói thế cô gái rạng rỡ hẳn lên, như thể vừa trút được gánh nặng: “May quá!”
Chúng tôi còn cà kê thêm một lúc. Từ chuyện những xứ sở tôi từng ghé thăm, đến chuyện loàỉ hoa bạn ấy thích nhất.
Sau những giây phút vui vẻ…
“Thôi, mình phải đi rồi. Mình sẽ trao bó hoa cho người ở đất nước tiếp theo mình tới.”
“Giúp mình nhé.”
Nói rồi, bạn ấy tươi cười vẫy tay chào tôi.
“……”
Tự nhiên tôi thấy có gì đó kỳ kỳ. “Bạn không định rời khỏi đây à?”
“Ừ. Ở vườn hoa này thì không còn phải đau khổ. Suốt ngày chỉ chơi với hoa thôi. Mình thấy hạnh phúc khi được tắm trong ánh mặt trời. Rất tuyệt, đúng không?” Cô gái nói dứt khoát.
Và vẫn ngồi nguyên như cũ.
“Con nhỏ kia, đứng lại. Ê, ta bảo đứng lại cơ mà?”
Mấy tiếng sau khi bay khỏi vườn hoa, tôi đến một đất nước nọ. Gã lính canh bận đồ đen chào tôi bằng cái giọng chẳng mấy hòa nhã.
Trên đời này, không có ai tự nhiên bị một kẻ xa lạ quát tháo rồi gọi là “con nhỏ” mà vẫn thoải mái được. Tôi cũng thế, nhưng tôi chỉ bực mình chút thôi.
Và tôi cũng không thể hiện ra mặt. Tôi người lớn mà.
“Lữ khách hả?”
“Phải. Nhìn là biết còn hỏi?”
“Bó hoa nào kia?”
“Không có gì.”
“……”
“Gì vậy?”
“Đưa đây xem nào.”
Gã thô lỗ tiến lại, giật lấy bó hoa từ tay tôi.
“Ơ, này!” Đúng là không thể cho qua được. Tôi liền xuống khỏi chổi, nắm lấy bó hoa định giằng lại.
Nhưng gã phủi tay tôi đi rồi nhìn bó hoa chằm chằm, đến mức tưởng như ánh mắt ấy sắp đục thủng chúng đến nơi. Sự phản kháng của tôi xem ra chẳng là gì với gã.
“Cái này… có phải của người đó…” Mặt gã biến sắc, miệng lẩm bẩm. Tôi không hiểu gã muốn nói gì.
…………. Tên lính canh đáng ghét này.
“Mi lấy nó ở đâu?”
“Ở đâu chẳng được. Trả đây.”
“Có phải mi hái ở vườn hoa không?”
“Không liên quan đến anh.”
Dám coi thường tôi hả? Mở to mắt mà xem tôi có thể làm gì. Có muốn bị kho luôn không?
Tôi rút đũa phép ra.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.