Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2
Nắng sân trường

Sau khi phẫu thuật xong, nằm ở phòng hồi sức khá lâu, bà Thiên Hương mới được đưa sang phòng khác. Phải đến giữa đêm mẹ cô mới tỉnh dậy, nhìn thấy con gái đang nằm ngủ gục bên giường, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô, gọi khẽ:

– Thiên Vi.

– Mẹ.

Thiên Vi giật mình thức dậy, cô đưa tay dụi mắt, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ngay lập tức reo lên. Bà Thiên Hương muốn ngồi dậy, nhưng chợt thấy đau nhói nơi vết mổ, bà rên nhẹ một tiếng, Thiên Vi hốt hoảng ngồi bật dậy rồi nhẹ nhàng ấn vai mẹ mình nằm xuống.

– Mẹ đừng cử động.

Bà Thiên Hương gật đầu, gương mặt xanh xao gượng cười âu yếm nhìn con gái:

– Chỉ có một mình con ở đây sao?

Thiên Vi sợ mẹ buồn vội lên tiếng giải thích:

– Con thấy ba đang bàn hợp đồng nên nói dối là mẹ không sao, bảo ba cứ lo hợp đồng cho xong kẻo mai này lại rắc rối. Ba nói sẽ đáp chuyến bay về ngay lập tức, bảo con thay ba chăm sóc cho mẹ.

– Mẹ xin lỗi, mẹ làm con phải cực nhọc thế này – Bà Thiên Hương đưa tay vuốt tóc con gái.

– Sao mẹ lại nói thế – Thiên Vi mặt phụng phịu, nhõng nhẽo nói – Lúc mang thai con, mẹ còn cực khổ gấp trăm lần con bây giờ. Con có chăm sóc mẹ thế nào, cũng không thể so với mẹ chăm sóc cho con.

– Con gái ngoan – Bà Thiên Hương khẽ cười hạnh phúc, có đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành như thế, bà cảm thấy thật mãn nguyện, cố gắng sống đến bây giờ cũng chỉ để nhìn thấy Thiên Vi trưởng thành. Bà với tay muốn kéo Thiên Vi vào lòng, cô hiểu ý nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng bà.

Bà Thiên Hương vuốt mái tóc dài của con gái, ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu bà mới nói:

– Nếu con đủ mười tám tuổi, tóc con chắc chắn sẽ dài hơn bây giờ rất nhiều.

Thiên Vi không nhận ra nỗi lòng của mẹ, cô nhẹ nhàng đáp:

– Lúc ấy, mẹ cắt tóc cho con nữa.

Vì Thiên Vi chỉ để một kiểu tóc dài từ nhỏ đến lớn, nên bà Thiên Hương luôn là người tự tay cắt tóc cho cô.

– Mẹ muốn được cắt tóc cho con cả đời này – Bà nhẹ nhàng đáp, mắt đỏ hoe.Đó là ước muốn mà bà biết không thể nào thực hiện được, sức khỏe của bà ngày càng yếu, bà là người hiểu rõ nhất. Mấy năm nay, bà liên tục uống thuốc đều đặn theo lời bác sĩ, cố gắng kéo dài sinh mạng của mình. Nhìn con gái từng bước trưởng thành, bà hi vọng mình có thể sống đến lúc Thiên Vi đủ mười tám tuổi. Khi cô đã trưởng thành, bà sẽ nói cho con gái nghe điều bí mật mà bà luôn giấu kín trong lòng.

– Mẹ, trời còn sớm, mẹ ngủ thêm lát nữa cho lại sức – Thiên Vi bỗng ngẩng đầu dậy, cô kéo tấm chăn lên đắp cho mẹ rồi nhẹ nhàng nói.

– Con thức cả đêm chắc cũng mệt rồi, mau lại sô pha nằm nghỉ một chút đi, sáng mai chẳng phải con còn đi học hay sao?

– Không sao đâu mẹ. Ngày mai con xin nghỉ học một bữa để chăm mẹ – Thiên Vi nắm tay mẹ đáp.

– Không được. Thiên Vi, con nghe mẹ nói đây. Bây giờ mẹ còn ở bên con nhưng sau này mẹ sẽ không còn ở bên cạnh con nữa…

– Sẽ không đâu mẹ – Thiên Vi thấy cay nồng sống mũi khi nghĩ đến ngày mẹ cô rời bỏ cô mà ra đi. Cô lắc đầu ngăn lời nói của bà.

Bà Thiên Hương khẽ cười buồn, ánh mắt bà hướng về nơi xa xăm nào đó, tay nắm chặt tay con gái, giọng xót xa:

– Chuyện đời rất khó đoán con à. Có những người sống cả đời với bệnh tật như một người bạn, nhưng có những người không thể chống chọi với bệnh tật mà đành phải rời đi.

– Mẹ – Thiên Vi chua xót, hai dòng nước mắt trào ra.

– Con khờ quá – Bà Thiên Hương kéo Thiên Vi vào lòng, vỗ về an ủi – Mẹ chỉ nói thế thôi, chứ mẹ đâu nỡ rời bỏ con.

– Đừng bỏ con mẹ ơi – Thiên Vi nức nở nghẹn ngào.

Trước lời cầu xin khẩn thiết của con gái, bà Thiên Hương cảm thấy đau đớn vô cùng, bà nào muốn rời bỏ con gái nhỏ đáng yêu của mình. Bà đẩy nhẹ Thiên Vi ngồi lên rồi nhìn cô nghiêm giọng nói:

– Thiên Vi! Con nghe mẹ nói nè.

Thiên Vi chớp mắt nhìn mẹ, giọng bà rắn rỏi khác thường, giống như sắp nói với cô chuyện gì quan trọng lắm. Cô im lặng chờ mẹ lên tiếng.

– Con nghe đây, nếu lỡ như sau này mẹ không còn bên cạnh con, con phải tự chăm sóc bản thân. Tự mình đứng trên đôi chân của mình, đừng dựa dẫm vào ai hết. Việc học đối với con vô cùng quan trọng, nó sẽ củng cố tương lai cho con, chỉ khi con học xong đại học, có công việc ổn định, con mới có thể sống tự lập được. Đối với người tốt với mình, con có thể đối tốt lại nhưng không được trải hết lòng mình với họ. Còn đối với kẻ xấu xa, con nhất định phải xấu xa hơn họ. Và nhớ một điều là đừng bao giờ tin vào bất cứ ai cả, kể cả người mà con tin tưởng nhất.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x