
Phương Trình Hạ Chí – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Lúc Kawahata Narumi xỏ chân vào đôi giày thể thao, chiếc đồng hồ cũ treo trên tường đang chỉ một giờ ba mươi phút. “Vừa kịp,” cô nghĩ. Nếu đạp xe, chắc chỉ mất mười lăm phút là tới hội trường. Cô sẽ có khoảng mười lăm phút để trao đổi lần cuối với mọi người.
“Mẹ ơi, con đi đây.” Cô hét to về phía quầy. Nằm sâu bên trong, phía sau tấm rèm vải treo cao là khu vực nhà bếp. Bà Setsuko vén rèm bước ra. Bà buộc khăn trên đầu, chắc là đang dở tay sơ chế đồ ăn.
“Con đi lâu không?” Bà Setsuko hỏi. Mặc dù đã năm mươi tư tuổi nhưng mặt bà chưa nhiều nếp nhăn. Nếu trang điểm tử tế, trông bà có thể trẻ ra đến chục tuổi. Song có vẻ bà không mặn mà gì với việc làm điệu, suốt mùa hè bà chỉ dặm chút kem nền kiêm luôn cả chống nắng.
“Con cũng không biết nữa, chắc khoảng hai tiếng gì đó.” Narumi đáp. “Hôm nay chỉ có một nhóm đặt phòng mẹ nhỉ. Mẹ có hỏi khoảng mấy giờ khách tới không ạ?”
“Mẹ không hỏi kỹ, họ chỉ bảo tầm chiều tối.”
“Hừm, thế không sao đâu, con sẽ về trước lúc đó.”
“Với cả hôm nay Kyohei sẽ đến nhà mình đấy.”
“À đúng rồi nhỉ. Em ấy đi một mình ạ?”
“Ừ, mẹ nghĩ chắc tàu cũng sắp tới nơi rồi.”
“Con biết rồi. Con đi đường đấy nên sẽ tạt qua xem sao. Nếu em ấy không biết đường, con sẽ dẫn em về.”
“Vậy nhờ con nhé. Để thằng bé bị lạc ở đây thì mẹ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bố nó nữa.”
Mặc dù nghĩ bụng ở cái thị trấn bé tí tẹo này làm gì có chuyện đi lạc nhưng Narumi vẫn gật đầu đáp Vâng rồi ra khỏi nhà.
Hôm nay cũng là một ngày trời quang mây và nắng gay nắng gắt. Tảng đá khảm vỏ chai dòng chữ Lục Nham Trang ngay cạnh lối vào sáng chói cả mắt.
Khoác chiếc túi đeo chéo trên vai, Narumi leo lên xe, đạp về phía nhà ga. Đường sá quanh đây chỗ nào cũng mấp mô, khúc khuỷu. Nhà trọ Lục Nham Trang nằm ở nơi đất cao, xuống một con dốc thẳng tuột là tới ga.
Chưa đầy năm phút Narumi đã tới ga. Hình như vừa đúng lúc tàu cập ga, hành khách đang bước từ cầu thang xuống. Nói vậy nhưng cũng chỉ có đâu mươi người là cùng.
Trong số đó có một cậu bé trong trang phục dạo phố với áo thun đỏ cùng quần soóc màu kaki, lưng đeo ba lô.
Mặc dù nhận ra khuôn mặt trông có vẻ khó tính đó nhưng trong phút chốc Narumi ngập ngừng chưa cất tiếng gọi. Không chỉ vì sau hai năm gặp lại trông Kyohei đã cao lớn hơn nhiều so với cô nghĩ, mà còn vì lúc này cậu bé đang trò chuyện thân mật với người đàn ông đi bên cạnh. Cô nghe nói Kyohei tới đây một mình, còn nếu là Keiichi bố của cậu bé thì Narumi đã gặp nhiều lần rồi.
Nhưng đó quả đúng là Kyohei. Chẳng mấy chốc cậu bé cũng nhận ra Narumi. Cậu nói gì đấy với người đàn ông đi cùng, đoạn chạy về phía Narumi.
“Em chào chị.”
“Chào em, trông em lớn quá nhỉ.”
“Ôi, thật thế ạ?”
“Em học lớp năm rồi nhỉ?”
“Vâng. Narumichan đến tận đây đón em đấy à?” Cậu bé ngước lên, khuôn mặt rạng rỡ.
Narumi không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi bị cậu em họ kém gần hai mươi tuổi gọi chan* kèm sau tên như vậy. Chắc vì bố mẹ Kyohei thường gọi Narumi như vậy nên cậu học theo.
Từ thêm vào sau tên các bé gái.
“Chị đến xem em đã đến nơi an toàn chưa. Chị đang có việc đi chỗ khác, nhưng vẫn còn thời gian nên nếu em không biết đường, để chị dẫn em về.”
Cậu bé vừa lắc đầu vừa phẩy tay.
“Không cần đâu. Em có bản đồ, với lại hồi trước em từng đến đây rồi mà. Chỉ cần leo thẳng con dốc này là đến nơi đúng không?” Cậu bé chỉ tay về phía con dốc trước mặt.
“Đúng rồi. Ngay trước cửa có một tảng đá to, đó chính là dấu hiệu nhận biết.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Kyohei này, em quen người kia hả? Khi nãy chị thấy em nói chuyện với anh ta.” Narumi hướng ánh mắt về phía xa. Người đàn ông đi cùng Kyohei ban nãy lúc này đang nói chuyện điện thoại.
“Chú ấy đi cùng tàu với em, nhưng em không quen.”
“Hừm, không quen mà lại nói chuyện thế à?”
Narumi nghĩ bụng việc đó không được hay cho lắm. Mặc dù trông người đàn ông không có vẻ gì là đáng ngờ.
“Em bị một ông lão kỳ quặc càu nhàu, chú ấy đã giúp em.”
“Ồ.”
Không hiểu thằng bé bị càu nhàu chuyện gì. Narumi quan tâm đến điều đó hơn. Nhưng dù sao như thế cũng yên tâm rồi.
“Thôi em đi đây.”
“Ừ, đi cẩn thận nhé. Chị em mình sẽ nói chuyện thong thả sau nhé.”
Kyohei gật đầu, đoạn đi về phía con dốc. Narumi nhìn theo, sau đó cô nhấn pê đan. Cô trông thấy người đàn ông khi nãy đang đứng ở bến đậu taxi. Tội nghiệp anh ta, Narumi nghĩ. Taxi ở thị trấn này chỉ đến ga theo giờ tàu dừng. Hơn nữa cũng chỉ có hai, ba chiếc là nhiều. Nếu giờ không còn chiếc nào đỗ ở đây nghĩa là xe đã rời đi hết, nhanh nhất cũng phải ba mươi phút nữa mới lại có xe.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.