
Nhà Mùa Hè – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Ellie Abbott tựa lưng vào ghế máy bay, nhắm mắt và suy nghĩ, mình đang làm chuyện quái quỷ gì thế này?
Nhỏm người dậy lấy ly sô đa ở chiếc bàn gấp, nhưng lúc đưa lên môi, cô thấy bàn tay mình run rẩy. Cô đặt chiếc cốc xuống, cố xoa dịu các dây thần kinh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô đang trên đường bay tới Bangor. May mắn là máy bay không còn phân ra thành hai hạng bởi cô không còn bay bằng vé hạng nhất nữa. Từ sâu thẳm, cô thấy mình không còn xứng đáng với những thứ như vé máy bay hạng nhất bởi lẽ cô không còn là Alexanderia Farrell, nhà văn đã gây nên một cơn bão khi tiểu thuyết đầu tiên của cô ra đời, và cả năm quyển sách của cô, quyển này nối tiếp quyển kia. Bùm. Bùm. Bùm.
Đã ba năm nay Ellie không viết được chữ nào. Đã ba năm kể từ khi những câu chuyện trong đầu cô biến mất. Ba năm sau cuộc ly hôn và những thứ cô phải chịu đựng bởi quan tòa, bởi hệ thống “công bằng” của nước Mỹ.
Ellie lại cố uống một ngụm nước, nhưng tay cô quá run rẩy để giữ cho nước không bị tràn ra. Cô nhìn lo lắng vào người đàn ông ngồi phía bên kia lối đi, nhưng có vẻ như anh ta không chú ý tới cô. Thật may mắn, không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta biết cô là ai.
Hoặc đã từng là ai, Ellie nghĩ. Giống như những ngôi sao điện ảnh già nua, bị dừng lại trên đường và hỏi, “Ông có phải là…?”
Ellie vẫn cứ là Ellie, lại làm Abott, trở lại cái tên thời con gái của cô, không còn sử dụng tên chồng cô nữa, nhưng cô không còn cảm thấy mình là nhà văn Alexanderia Farrell.
“Em không thể trải qua ngày sinh nhật một mình được,” bác sĩ trị liệu của cô nói. Bây giờ, Jeanne là người duy nhất mà Ellie còn gặp đều đặn. Suốt ba năm nay, Ellie tách mình khỏi thế giới, với lý do cô cần thời gian để “hồi phục”. Nhưng tám tháng trước, sau lần thứ hai đòi sự công bằng thất bại, Ellie đã tìm tới một sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
“Em không muốn gặp ai cả,” Ellie nói. “Những người biết em trước đây.”
Jeanne thở dài. Dẫu cho cô có nói gì với Ellie đi nữa, không thứ gì có thể chọc thủng được bức tường mà cô ấy tự xây lên quanh mình. “Em vẫn cứ chính là em. Đây là lúc em để em vượt qua mọi chuyện và tiếp tục cuộc sống của mình.”
“Nhưng ai còn có thể nhận ra được em lúc này?” Ellie nói một cách nặng nề.
Jeanne nhíu đôi mắt lại nhìn Ellie. “Em có thể giảm cân. Em cần tới phòng tập. Ai mà biết được, em có thể gặp ai đó và – ”
“Không một lần nào nữa!” Ellie bùng nổ. “Em sẽ không, không bao giờ làm chuyện đó một lần nữa. Ai mà còn muốn em kia chứ? Em béo và em giàu có.”
Jeanne nháy nháy mắt với Ellie hai ba lần, sau đó cả hai bật cười với sự vô lý trong câu nói của Ellie. Không phải ai cũng thấy có nhiều tiền là một chuyện không hay.
“Chị biết ý em mà,” Ellie nói. “Sau những chuyện đã xảy ra với em, em sợ hãi những người muốn em chỉ vì muốn có được thứ gì đó ở em.”
“Chị biết,” Jeanne nói, lén nhìn về phía chiếc đồng hồ sau lưng Ellie. Trong những tháng gần đây, đã có một chút tiến triển khi nói về những chuyện đã xảy ra với Ellie trong quá khứ, và những tổn thương khiến Ellie dậm chân tại chỗ, không thể tiến về phía trước. Ba năm trước, Ellie nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách một nhà văn thành công, nhưng giờ đây cô hiếm khi rời khỏi căn hộ của mình. Và để khiến mọi việc tệ hơn, cô còn từ bỏ gần như tất cả các hoạt động thể chất, cô tăng thêm bốn mươi pound. Bốn mươi pound với một người chỉ cao năm foot là quá nhiều.
Nhưng dù đã cố gắng, Jeanne không thể khiến Ellie ra ngoài, dù là đi bất kỳ đâu để thoát khỏi tình trạng đang trở thành suy sụp tâm lý nghiêm trọng.
“Được rồi, phải có ai đó mà em có thể cùng trải qua sinh nhật bốn mươi tuổi chứ. Nếu em không muốn tham dự cùng với bạn bè trong ngành xuất bản, vậy còn các bạn cùng quê thì sao?”
“Richmond? Ý chị là em nên gọi cho một cô bạn từ thời trung học và yêu cầu cô ấy cùng ăn bánh sinh nhật màu hồng với em? Nghĩ thử coi em có thể mời được ai đó đây, ai đó mặc chiếc váy cổ động cũ rích của cô ta ư?”
Jeane biết rõ sự khó chịu trong lời lẽ chế nhạo của Ellie. “Phải có ai đó chứ,” cô nói mạnh mẽ. “Một người ở đâu đó!”
“Thật ra…” Ellie nói, nhìn xuống những móng tay không còn nhận được sự chăm sóc chuyên nghiệp của mình.
“Ừ,” Jeanne khuyến khích.
“Vào ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi, em đã gặp hai người phụ nữ tại DMV ở New York. Đó cũng là ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của họ, và bọn em…”
“Sao nữa?” Thấy Ellie không nói gì thêm, Jeanne hỏi tới. Lần đầu tiên Ellie đề cập tới những người phụ nữ này, nếu có khả năng Ellie rời khỏi căn hộ và trải qua sinh nhật cùng với những người phụ nữ này, Jeanne sẽ tự mình viết thư mời họ. “Những người phụ nữ này là ai?” Jeanne hỏi. “Em còn giữ liên lạc với họ không? Em sẽ trải qua sinh nhật cùng với họ đúng không?”
“Em thực sự không biết giờ họ đang ở đâu. Bọn em gặp nhau chỉ vào một ngày hôm đó và ở vài giờ với nhau. Chị biết đó, giống như những chuyện tình cờ xảy ra với mọi người thôi. Bọn em ở DMV trong vài giờ bởi -” Ellie ngừng nói và nở nụ cười mà Jeanne không thể nào bỏ qua.
“Hãy gọi họ. Tìm họ đi. Em biết tên và ngày sinh của họ. Hãy tìm trên internet. Không, tốt hơn hết là cho chị tên tuổi của họ và chị sẽ đi tìm. Bọn em có thể có một bữa tiệc cùng nhau. Cùng ôn lại kỷ niệm.”
Ellie nhìn bác sĩ trị liệu của mình với vẻ khó chịu. “Một người là vũ công với thân hình hoàn hảo nhất mà em từng thấy, người còn lại là một người mẫu.” Ellie không nói ra việc cô không thể để họ nhìn thấy cô lúc này.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.