Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thế nhưng vẫn phải đóng kịch tiếp, nếu không sẽ lộ tẩy mất. An Nhược Thần vẫn chưa quên An Bình và đám đầy tớ đang đứng bên cạnh đâu.

An Nhược Thần vờ e thẹn buông tay chàng trai kia ra, dịu dàng nói: “Ôi chao, tiểu nữ nhất thời kích động quên mình, mất lễ phép rồi, xin tướng quân chớ chê trách.”

Đối sách đầu tiên, say đắm đến điên dại mà gây náo loạn, không ai phản ứng, vậy vừa khéo nàng có thể nhân đó rút lui.

Nhưng lúc này có hai tên vệ binh chạy đến, giống như cuối cùng cũng sực tỉnh ra, cản An Nhược Thần lại, quát lên: “Người từ đâu tới đấy? Lại dám nhiễu loạn Long tướng quân đại giá.”

Thì ra đúng là Long tướng quân thật kìa! An Nhược Thần thở phào một hơi, bịch một tiếng nhanh chóng quỳ xuống: “Tiểu nữ không hiểu chuyện, đã đụng phải tướng quân, xin tướng quân tha mạng.”

Đối sách thứ hai, nếu có người quát ngăn trở, mau chóng nhận tội.

Đám người An Bình vốn ngẩn người mà nhìn, vừa thấy An Nhược Thần quỳ xuống run rẩy xin tha mạng thì cũng bị hù dọa, hấp tấp quỳ xuống theo. “Tiểu nhân An Bình, là quản sự của An gia ở thành Trung Lan, vị này là đại tiểu thư nhà chúng ta. Đã lỗ mãng thất lễ rồi, xin tướng quân chớ trách.”

Uy danh của Long Đằng Long đại tướng quân người người đều biết, hắn ta dẫn binh đến đây đóng quân cũng là chuyện lớn của cả quận, là chuyện mà mấy ngày nay cả thành bàn tán xôn xao. An phủ bọn họ đương nhiên cũng nghe tin mà rục rịch, từ lâu lão gia An Chi Phủ đã có chuẩn bị, bàn bạc rất nhiều lần với các phú thương quyền quý trong thành, mọi người ai ai cũng muốn nịnh nọt lấy lòng, cũng đã sắp xếp xong xuôi chuyện bày thiết yến viếng thăm đưa lễ cả rồi.

Chẳng qua là theo tin tức từ chỗ quận phủ, ngày mai Long đại tướng quân mới đến kia mà, sao hôm nay đã ở đây rồi?

An Bình khá căng thẳng, đại tiểu thư đụng phải tướng quân, xin đừng gây ra tai vạ gì. Nhưng hôm nay tướng quân đang ở ngay trước mắt, An phủ bọn họ thấy trước một bước sớm hơn so với người khác, vậy mà lại là một cơ hội. An Bình nhanh chóng xuất ra thủ đoạn xã giao khôn khéo chu toàn ngày thường, nói một thôi một hồi, cái gì mà từ lâu đã nghe uy danh của tướng quân, không chỉ có đại tiểu thư mà trên dưới An phủ bọn họ cũng luôn ngưỡng mộ tướng quân, lão gia đã chuẩn bị lễ vật đâu ra đấy, yến tiệc cũng được bố trí xong xuôi, nếu tướng quân có thể bớt chút thời gian hạ mình đại giá quang lâm, căn nhà rách An phủ nhất định sẽ rực rỡ. Tướng quân đi đường khổ cực, sau này lại vì an uy của biên giới mà vất vả, lão gia bọn họ đã sớm căn dặn trên dưới trong phủ nên vì tướng quân mà bỏ ra một phần tâm sức. Hôm nay gặp nhau thật đúng lúc, trông tướng quân đại nhân đại lượng, xin đừng trách tội họ.

An Nhược Thần ở bên cạnh cúi đầu rũ rèm, dáng vẻ ngoan ngoãn. An Bình nói một câu, nàng liền tiếp lời phụ họa nào “vâng” nào “đúng thế“.

Đối sách thứ ba, chớ ra mặt, đứng dựa bên. Bình tĩnh quan sát biến động.

An Bình líu lưỡi nói cả nửa ngày, cuối cùng vị Long đại tướng quân này cũng mở miệng, hắn nói với vệ binh: “Không sao, để cho bọn họ đi đi.”

Quá tốt rồi quá tốt rồi, An Nhược Thần cúi người hành lễ, che đi niềm vui sướng trên mặt.

Đối sách thứ tư, có thể đi thì mau đi đi, đừng nán lại nữa.

An Binh ở bên cạnh cũng vội vã dập đầu nói cám ơn cáo từ. An Nhược Thần cố kiềm chế ánh mắt mình, từ đầu chí cuối không nhìn lấy bọc áo quần của nàng lần nào, cũng may là đã đi xa mà không có ai gọi nàng lại lấy bọc quần áo đi. Hình như An Bình cũng chẳng chú ý đến chuyện đó luôn. An Nhược Thần cúi đầu buông mắt, chuyên tâm đi bộ.

Dưới sườn núi, Long đại tướng quân vẫy gọi một binh sĩ tới: “Đổi một bộ thường dân, lặng lẽ đuổi theo xem bọn họ đi đến đâu.”

Binh sĩ nhận lệnh nhanh chóng rời đi.

Long đại tướng quân nhìn theo bóng lưng của mấy người kia, như có điều suy nghĩ.

Dưới chân là thổ địa của quận Bình Nam, mà chưa đến vài ba dặm, chính là thành Trung Lan.

Quận Bình Nam là quận sát biên giới Tiêu quốc, mà thành Trung Lan lại chính là quận thành của quận Bình Nam.

Hai thập kỷ trước, Nam Tần và Tiêu quốc từng vì tài nguyên mà tranh đấu cướp đoạt liên miên mấy năm, sau lại hai nước đứng ra đàm phán, định ra hiệp ước, hòa bình sống chung giao hảo với nhau đã hơn mười năm. Nhưng năm nay, phía Nam Tần lại vì mấy chuyện mà làm ầm lên.

Ví dụ như du phỉ Nam Tần vượt biên cướp bóc giết chóc thôn dân Tiêu quốc, tước đoạt tiền bạc của thôn dân, bắt trói đàn bà phụ nữ, quận Bình Nam xuất binh dẹp loạn, tiêu diệt du phỉ nhưng vẫn không lạc quan lắm. Nam Tần lên tiếng chối bỏ bọn họ liên quan đến chuyện này, càng không thừa nhận chứa chấp cường đạo, trái lại lại nói đó là do du phỉ Tiêu quốc gây ra rồi trốn đến biên giới Nam Tần, Nam Tần cũng đã điều tra kỹ, muốn truy cùng diệt tận những kẻ đó, đuổi chúng về Tiêu quốc.

Mặt khác, Nam Tần nhiều lần kháng nghị vấn đề thuế quan mua bán bên biên giới và đặc cung hàng hóa trong hiệp nghị của hai nước lên Tiêu quốc, thay đổi hẳn thái độ xuôi thuận lúc trước, trong yêu cầu có nhiều điều kiện hà khắc gây khó khăn.

Hơn nữa bọn họ liên tục qua lại thân thiết với các nước xung quanh, thái độ mập mờ, nhất là như chuyện đột nhiên kết đồng mình cùng Đông Lăng quốc, mà Đông Lăng lại là nước sát biên giới Tiêu quốc. Trong thời gian này Tiêu quốc còn nhận được tình báo mật đến từ trinh thám, rằng Nam Tần đang bí mật tăng số quân đội ở khu vực biên giới. Lúc này Tiêu quốc mới đàm phán đòi giải thích, nhưng phía Nam Tần lại tuyên bố là vì trừ phiến loạn, cũng uyển chuyển cảnh cáo Tiêu quốc đừng có mượn cớ ngụy trang thành du phỉ mà xâm phạm lợi ích biên giới Nam Tần.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x