
Chân Trời Đảo Ngược – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
– Sao lúc nào em cũng tự nói xấu mình thế nhỉ? Thật điên rồ khi một cô gái như em lại thiếu tự tin vào bản thân đến thế. Hoặc giả, đó là một chiến thuật.
– Chiến thuật kiểu gì không biết? Chỉ có anh mới phát biểu được những câu ngớ ngẩn như vậy.
– Có lẽ đó là một chiêu thức để buộc người ta phải khen em cũng nên.
– Anh thấy em nói đúng chưa! Nếu em xinh xắn thì anh đâu có nghĩ là em cần bày trò cho người ta khen.
– Anh mệt với em rồi đó, Hope. Vả lại điều hấp dẫn khôn cưỡng ở em chính là trí tuệ. Em là cô gái thú vị nhất mà anh từng quen.
– Khi một chàng trai nhận xét một cô gái là thú vị, thường là nhan sắc cô ấy chỉ có hạn.
– Ra thế, bởi vì cô ấy không thể cùng lúc vừa xinh xắn vừa thú vị sao? Nếu anh cả gan nói ra điều ấy, có lẽ em sẽ lên án anh là trọng nam khinh nữ và phân biệt giới tính mất.
– Và là một tên đại ngốc nữa chứ – nhưng em lại có quyền nói như vậy. Thế nào, cái cô nàng Anita ấy thế nào?
– Anita nào kia?
– Anh cứ ra vẻ ngây ngô đi!
– Cô ấy có đi cùng anh đâu! Bọn anh chỉ ngồi cạnh nhau trong phòng chiếu rồi cùng bàn luận về bộ phim thôi mà.
– Hai người cùng bàn luận về một bộ phim có kịch bản chỉ gói gọn trong cuộc truy đuổi kéo dài một tiếng hai mươi phút và kết thúc bằng màn ôm hôn lâm li thống thiết sao?
– Em đang cản trở anh làm việc đấy!
– Đã một giờ qua anh liếc mắt đưa tình với cô nàng tóc nâu ngồi ở cuối thư viện kia, anh có muốn em ra mặt giúp anh không? Em có thể xin số điện thoại của cô ấy, hỏi xem cô ấy đã có bạn trai chưa, và nói với cô ấy rằng anh bạn của em đang mong được dẫn cô ấy đi xem một bộ phim thuộc dòng phim tác giả. Đời sống thượng lưu, hoặc một kiệt tác của Visconti, hay thậm chí một bộ phim cũ rích của Capra…
– Anh đang làm việc thật mà Hope, và anh có lỗi gì đâu nếu cô gái đó lọt vào tầm nhìn của anh trong lúc anh mải suy nghĩ.
– Ta không thể trách tại lực hấp dẫn mà mọi người phải lòng nhau, em nhất trí với anh về điếm này. Mà anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
– Về những chất dẫn truyền thần kinh.
– Ra thế! Noradrenalin, serotonin, dopamin, melatonin…, Hope kể làu làu bằng giọng mỉa mai.
– Em im lặng và lắng nghe anh lấy một giây xem nào. Những chất ấy đã được công nhận là có khả năng khiến não bộ tập trung vào các hoạt động đặc biệt, tăng chú ý, tăng khả năng ghi nhớ, tác động đến các chu kỳ ngủ, các hành vi ăn uống hay tình dục… Chẳng hạn, melatonin có vai trò gây chứng trầm uất thường thấy khi đông về…
– Giá như anh có thể nói cho em biết chất dẫn truyền thần kinh nào là thủ phạm của chứng trầm uất thường thấy khi hè về, vào lúc ta khoác lên người bộ đồ bơi, em sẽ để cử anh cho giải Nobel.
– Thế nếu các phân tử này hoạt động theo cả hai chiều thì sao? Nếu các chất dẫn truyền thần kinh thu nhận thông tin về tác dụng mà chúng gây ra trong suốt cuộc đời chúng ta? Hãy hình dung chúng hoạt động như những phần tử của ký ức linh hoạt, và sẽ thu thập toàn bộ vốn hiểu biết của chúng ta, thứ tôi luyện và cải biến tính cách của chúng ta. Không ai biết trung tâm ý thức, thứ biến mỗi người trong chúng ta thành một cá thể duy nhất, nằm ở đâu trong não bộ. Vậy nên, cứ giả thiết rằng giống như hệ thống máy chủ tin học có thể chứa đựng một tập hợp dữ liệu khổng lồ, các chất dẫn truyền thần kinh tạo thành hệ thống chứa đựng nhân cách của chúng ta.
– Xuất sắc! Thậm chí là thiên tài! Mà anh định chứng minh đi truyền thần kinh?
– Để quyến rũ các cô gái, và em dám chắc là vị giáo sư đầu tiên nghe anh trình bày những ý tưởng mang tính cách mạng này sẽ khuyên anh nên rẽ sang ngành luật, hoặc triết, bất cứ ngành nào giúp ông ấy không phải nhận anh làm sinh viên.
– Nhưng nếu anh đúng, em biết điều này sẽ kéo theo chuyện gì chứ?
– Cứ cho rằng cái giả thuyết tù mù của anh là có căn cứ đi, và bằng cách hình dung rằng một ngày nào đó ta có thể giải mã thông tin chứa đựng trong các phân tử này, ta sẽ có thể truy cập bộ nhớ của một người vào một thời điểm nhất định.
– Không chỉ có thế, ta còn có thể sao chép chúng, và truyền ý thức của con người sang máy tính, tại sao lại không nào.
– Em thấy ý tưởng này thật kinh khủng, mà tại sao anh lại nói với em về chuyện này nhỉ?
– Để em nghiên cứu dự án này cùng anh.
Hope bật cười thành tiếng khiến những người ngồi bàn bên nhìn họ trách móc. Tiếng cười của Hope luôn khiến Josh cảm thấy vui vẻ. Kể cả khi cô cười nhạo chính anh, điều cô vẫn hay làm.
– Hãy bắt đầu bằng việc mời em bữa tối đi nào, cô thì thầm, và không phải cái món khó tiêu được giao tận nhà đâu nhé, em đang nói đến một nhà hàng thực sự đấy.
– Giá như vụ này có thể thư thả được nhỉ… giờ anh đang cháy túi, nhưng cuối tuần này anh sẽ lĩnh được chút tiền.
– Bố anh gửi à?
– Không, anh dạy thêm môn khoa học cho một thằng bé chậm phát triển, bố mẹ nó khăng khăng tin là một ngày nào đó nó sẽ học hành cho xứng với từ này.
– Anh thật hợm hĩnh và ác khấu. Em sẽ thanh toán hóa đơn mà.
– Trong trường hợp đó thì anh đồng ý mời em đi ăn tối.
*
Josh đã làm quen với Hope trong tháng đầu tiên họ có mặt tại khu học xá. Bấy giờ là đầu thu, anh và Luke đang ngồi ở một góc bãi cỏ, vừa hút một điếu thuốc thuộc dạng không hợp pháp cho lắm vừa tâm sự về những thất bại trong chuyện tình cảm của cả hai. Cách đó vài mét, Hope đang ôn bài, tựa lưng vào thân cây anh đào.
Cô cất giọng to rõ ràng hỏi phải chăng ai đó đang mắc một chứng bệnh hiểm nghèo để biện minh cho việc phải điều trị bằng ma túy ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.