Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hoàng Hải nằm ở trung tâm thế giới. Cho dù được gọi là biển, nhưng chốn này không có nước mà chỉ có thời gian, những cơn gió cùng hoang mạc trải rộng, rừng rậm dày đặc, những đầm lầy rộng lớn và những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Ở trung tâm Hoàng Hải là một hệ thống gồm năm ngọn núi thiêng với hình thù kỳ lạ, được gọi là Ngũ Sơn. Đỉnh cao nhất ở chính giữa là Sùng Cao, xung quanh là bốn ngọn: Bồng Sơn, Hoa Sơn, Hoắc Sơn và Hằng Sơn. Trước đây, Bồng Sơn được gọi là Thái Sơn, nhưng mỗi khi đại họa xảy ra thì ngọn núi này lại được đổi tên và trong một ngàn năm trở lại đây, nó mang tên Bồng Sơn.

Truyền thuyết kể rằng Ngũ Sơn thuộc về Tây Vương Mẫu và Bồng Sơn được trao cho Vương Phu nhân cai quản. Những câu chuyện về chủ nhân của các ngọn núi còn lại vẫn còn đang tranh cãi, nhưng cho dù truyền thuyết có thật hay không thì Ngũ Sơn cũng là vùng đất thiêng, nơi thuộc về các nữ thần và tiên nữ. Cả năm ngọn núi đều cao đến chọc trời, nhưng cũng như Hoàng Hải dưới chân, chúng cũng đều rất hoang vu.

Giữa địa thế hiểm trở với chỉ toàn cây cối, sỏi đá, nước và những cơn gió không ngừng thổi này, có một nơi ở Bồng Sơn được gọi là Bồng Lư cung, là chốn duy nhất ở Bồng Sơn này cũng như Ngũ Sơn có người sống.

“Là hoa anh túc.”

Trinh Vệ cúi người nhìn từng mảng cánh hoa nổi trên mặt nước. Dung Khả đi phía sau cũng dừng lại, những cánh hoa đỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đang lững lờ trôi trên mặt nước trong suốt như thủy tinh, khiến ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

“Chúng rơi xuống từ vườn hoa anh túc phải không?”

Trinh Vệ gật đầu rồi với tay xuống nước nhặt những cánh hoa lên.

“Chắc là gió đã đem chúng đến đây, hôm nay, những cơn gió có vẻ khác lạ.”

Dung Khả gật đầu rồi nhìn lên. Khắp Bồng Sơn là những khối đá có hình thù kỳ lạ, bề mặt phủ đầy rêu, chúng đã biến khu vực bên ngoài thành một mê cung chằn chịt, nhất là phía trước Bồng Lư cung. Trận đồ đá tảng này quả thật không hổ danh, bề mặt gồ ghề, những tảng đá chồng lên nhau một cách mất trật tự, trông như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, ngay cả tảng nhỏ nhất cũng cao gấp ba lần người bình thường. Những con đường nhỏ ở giữa hẹp đến nỗi hai người phải nép vai vào nhau mới có thể đi qua.

Trinh Vệ vừa đi vừa thu gom những cánh hoa anh túc trôi trên dòng suối nhỏ. Cô là một tiên nữ, trông khoảng mười tám mười chín tuổi nhưng không ai có thể biết chính xác tuổi của một tiên nữ. Cô cũng không còn nhớ mình đã phi tiên bao giờ và như thế nào, nhưng cô đã đến Bồng Sơn này từ rất lâu rồi, trong số năm mươi tiên nữ ở đây, Trinh Vệ là người lớn tuổi nhất. Ngược lại, Dung Khả chỉ mới vừa thành tiên, mười sáu tuổi, trước đây cô chỉ là con gái một gia đình làm nông bình thường, chưa trải nghiệm thất tình lục dục. Năm mười ba tuổi, Dung Khả đã thề nguyền và phi thăng, đoạn tuyệt ngũ cốc.

Sau ba năm tu luyện ở đền thờ Tây Vương Mẫu, cuối cùng cô cũng đã được thanh tẩy và triệu tập đến Bồng Sơn. Cô chỉ vừa đến đây không lâu và nhận công việc này được nửa tháng, vậy mà ngay cả cô cũng cảm nhận được sự khác lạ trong gió. Bình thường chúng chỉ lặng lẽ lướt qua những con đường núi, vậy mà hôm nay, những cơn gió thổi đi thật mạnh và gấp gáp, như lao ra từ những tảng đá, phóng thẳng lên bầu trời xanh rồi men theo những vách đá hiểm trở mà trở lại, tạo thành một trận cuồng phong. Ngay cả đầu trời cũng âm u hơn, dù chỉ có một lớp mây mỏng, nhưng không biết vì sao lại đem đến một cảm giác bất an lạ kỳ.

“Phải chăng đây là điềm báo?”

Trinh Vệ nghiêng đầu suy đoán về câu hỏi của Dung Khả.

“Hy vọng là không. Sáng nay quẻ Bát Quái không cho thấy có việc gì xảy ra, Đi nào, chúng ta phải mau chóng lấy nước rồi trở về.”

“Vâng.”

Dung Khả thả chiếc thùng vào con suối. Con suối này được gọi là Hải Đồng tuyền, len lỏi khắp những khe đá dưới những đóa hoa hải đồng. Tất nhiên là những con suối ở Bồng Lư cung đều không phải từ một nguồn và số lượng chúng rất lớn, vì thế, để tránh lầm lẫn nên mỗi con suối dù nhỏ nhất cũng phải được đặt tên. Khí hậu ở Bồng Sơn không phân chia thành mùa, hoa nở quanh năm, hiện giờ, những đóa hoa hải đồng đang trải khắp con suối, ướp hương vào dòng nước mát, ngay cả chiếc thùng gỗ Dung Khả thả xuống cũng đượm hương hoa. Thùng nước ngào ngạt hương hoa này sẽ dùng để thanh tẩy tượng Vương Phu nhân, nữ thần cai quản Bồng Sơn ở Đại Chân miếu ở Bồng Lư cung. Dung Khả đẩy mấy cánh hoa ra rồi kéo chiếc thùng nước lên, sau đó đứng dậy đi về phía Đại Chân miếu.

“Em đi đâu vậy?” Trinh Vệ mỉm cười gọi to.

“Hả? Đến điện thờ Vương Phu…”

Trinh Vệ cười khúc khích: “Nhầm đường rồi, cô nương! Đến giờ mà vẫn chưa nhớ đường sao?”

Dung Khả nhìn ngã ba đường phía trước, mặt ửng đỏ.

“Đúng là em đã nhầm.”

Những dãy đá trùng điệp và vô số con đường đã tạo thành một mê cung ở Bồng Sơn, chỉ những tiên nữ sống ở đây mới có thể vượt qua ma trận đá để ra suối giặt giũ, tắm rửa hay lấy nước. Khu vực này cũng không rộng lắm, nhưng mỗi khi Dung Khả muốn đến đồng cỏ, vườn hoa hay vườn rau tắm nắng, hoặc chỉ đơn giản tưới cây trong vườn, cô cũng phải mất thêm một ít thời gian để tìm đường.

“Đường xá ở đây rắc rối thật…”

Nhìn thấy Dung Khả thở dài như vậy, Trinh Vệ mỉm cười: “Là để bảo vệ Bồng Sơn công, sau này em đừng oán trách như thế nữa nhé.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x