Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngọc tọa

Và rồi, ngày đó cũng đến khi ta còn chẳng nghĩ tới.

Nó bắt đầu từ một tấm thiệp mời gửi đến tay tôi.

Thiệp mời từ “Thư lạc” gửi đến hai tuần trước sinh nhật tôi. Tôi chợt nhớ ra.

“Đúng rồi, lần đầu đến đăng ký làm thẻ thành viên, ‘Thư lạc’ có yêu cầu điền địa chỉ và ngày tháng năm sinh.”

Tôi không nghĩ họ sử dụng các thông tin đó cho những lúc thế này. Tôi đã làm khách của “Thư lạc” được ba năm rồi, nhưng tôi không nhớ là trước kia mình có nhận được tấm thiệp mời nào kiểu này.

Trên bức thiệp, người ta viết như sau:

“Chúc mừng sinh nhật quý khách.

Ngày 4/4 là ngày đặc biệt đón bạn chào đời.

‘Thư lạc’ đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời dành cho bạn.

Trong vòng một tuần trong khoảng trước và sau sinh nhật bạn, mời ghé đến quán chúng tôi.

Khi đi, nhớ xé và mang theo góc trái của tấm thiệp.

Chúng tôi rất mong đợi sự hiện diện của quý khách.”

Nét chữ con gái. Góc dưới bên trái tấm thiệp có một hình tam giác khác màu viết dòng chữ “vé đặc biệt mừng sinh nhật”. Còn có dập lỗ để dễ xé ra. Óc tôi chợt nảy ra hình ảnh người viết tấm thiệp này. Theo những gì tôi biết, “Thư lạc” chỉ có duy nhất một nhân viên nữ. Cô gái trực quầy lễ tân.

Mấy thiệp mời hay viết “Hãy mang theo thiệp mời này”. Thường thì, phụ nữ ra ngoài hay mang theo túi xách, họ có thể sử dụng đến, còn đàn ông tuy có ý muốn dùng cũng không thường mang theo trên người được và dễ quên béng đi không sử dụng.

Về điểm này, “Thư lạc” đã rất nhanh ý. Chỉ là một góc nhỏ thế này, những thằng đàn ông không hay dùng túi xách như tôi cũng có thể bỏ vào ví được, khi nào loanh quanh gần đó có thể ghé vào sử dụng luôn. Có tầm nhìn và biết để tâm đến khách hàng như vậy, tôi cảm thấy mình được quan tâm. Tôi dùng kéo cắt theo đường kẻ rồi cho vào trong ví.

Thành thử, dù không tiện việc gì, tôi cũng cố ý sắp xếp chút thời gian để ghé lại “Thư lạc”. Hai ngày trước sinh nhật tôi, ngày 2 tháng 4.

***

“Xin chào, Nishiyama.”

Nishiyama Ryouta. Đó là tên tôi.

Cô gái ở quầy lễ tân – Uchida Waka vui vẻ lên tiếng chào tôi. Hình như cô ấy cũng đã làm thêm ở quán này được gần bốn năm rồi. Một cô gái vui vẻ, nằm trong số ít phụ nữ tôi có thể thư thả chuyện trò cùng. Cô ấy cũng chẳng trang điểm, gương mặt cười lúc nào cũng rạng rỡ, nói chuyện với cô ấy luôn vui vẻ. Lần đầu tiên gặp cô ấy là khi tôi làm khách của “Thư lạc” được vài tháng, nhưng Waka đã bắt chuyện với tôi như thể một người bạn lâu năm vậy. Chắc cũng vì thế tôi mới nhớ là dường như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó. Hóa ra cô ấy học cùng trường cùng khóa với tôi. Nhưng mà suốt ba năm qua, số lần chạm mặt cô ấy trên trường chỉ có hai lần mà thôi.

Waka cười nói khá nhiều. Tôi thấy cô ấy rất quyết rũ, nhưng không xét theo phương diện phụ nữ mà theo phương diện con người. Có lẽ là do nơi phố quê tôi từng ở không có những người như cô ấy chăng“Cảm ơn… Tấm thiệp này là do Waka viết hả?”

Tôi giơ ra tấm thiệp mới nhận vài ngày trước rồi nói.

“Đúng rồi. Cũng sắp sinh nhật cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn nhé. Vì đã nhớ sinh nhật tôi.”

Cô ấy le lưỡi ra cười.

“Cũng thi thoảng thôi. Những khách quen biết tên tôi cũng chẳng có mấy ai, mà Nishiyama thuộc nhóm biết còn gì.”

Cô ấy nói vậy, rồi chỉ vào một góc trong quầy lễ tân khuất tầm nhìn của tôi.
Thế rồi cô ấy dùng tay trái che miệng, hạ giọng nói với tôi.

“Người ta dán danh sách sinh nhật ở đây.”

“À, ra thế.”

Có phải giọng tôi lỡ to quá không, cô ấy giơ ngón tay trỏ lên môi giả vờ “suỵt”. Cứ như thể đó là một bí mật riêng giữa hai đứa khiến trái tim tôi bất ngờ trật một nhịp.

“À, phải rồi, cái này…”

Tôi như muốn cứu vãn lại một nhịp bước hẫng, giơ miếng vé được cắt rời từ tấm thiệp ra lần nữa.

“Cảm ơn cậu đã mang đến tận đây. ‘Thư lạc’ đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho những khách hàng có sinh nhật rồi.”

Waka đáp lời đầy tính công việc.

“Tôi sẽ được tặng gì thế?”

“Chà, đáng tiếc đây không phải món quà vật chất. Bởi vì ‘Thư lạc’ muốn cung cấp cho bạn đọc một không gian sách của riêng mình, nên

quà sinh nhật của quý vị cũng là không gian đấy. Với phí sử dụng dịch vụ thông thường, quý khách có thể tùy ý sử dụng ‘bàn giám đốc’ đằng kia, quý khách có ý định sử dụng ngay hôm nay không?”

Là “Ngọc tọa”!

Tâm trí tôi thì thầm vô kiểm soát, tôi cất tiếng hỏi:

“Được sử dụng bao lâu vậy?”

“Hiện tại, không có ai đặt trước nên quý khách có thể sử dụng bao lâu tùy thích.”

Ước mơ trước giờ đã đến lúc trở thành hiện thực. Tôi quá vui sướng, cảm thấy như má mình đang run lên.

“Một món quà không ngờ, tôi vui lắm nhưng giờ tôi chẳng mang sách cũng chẳng mang theo thứ gì cả, một tiếng sau tôi dùng có được không?”

“Vậy thì, tôi sẽ đặt trước cho quý khách.”

“Mà này, hôm nay anh Mori không có đây sao?”

“Hôm nay anh chủ nghỉ làm. Hôm qua, anh ấy nói là ‘đang có áp thấp, mai nhờ em lo giùm’.”

“Áp thấp?”

“Biển miền Nam đang trong đợt áp thấp, hôm qua Shonan[1] có sóng ngon lắm.”

[1] Dải bờ biển cách Yokohama khoảng 30km.

“A, anh ấy đi lướt sóng mất rồi à?”

“Đúng vậy… Sao thế? Có chuyện gì ư?”

“À không, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến anh chủ thôi… Để lần sau vậy, thôi, tôi đi đây chút đã.”

Tôi nhanh chóng phi ra khỏi hiệu sách. Đương nhiên là để tìm ra cuốn sách đọc khi ngồi ở ghế “Ngọc tọa” mình vẫn luôn ngưỡng mộ rồi. Bình thường thì tôi chỉ vào tìm những cuốn tạp chí mình thích đọc, nhưng giờ là tìm một cuốn sách xứng tầm đọc trên cái bàn đó. Nếu dành để đọc ở “Ngọc tọa”,

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x