Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGƯỜI SEOUL

Tháng Hai năm 1994, phường Changchun, quận Seodaemun, thành phố Seoul.

“Hãy biến con thành Da Seul của anh Sang Min.”

Nếu có một điều ước, thì đây chính là điều duy nhất Na Jung mong muốn. Thời điểm đó, chỉ cần anh Sang Min đưa cánh tay gạt mồ hôi trên trán thôi cũng đủ để Na Jung ngây ngất cả ngày. Mỗi khi nhìn thấy thân hình rắn chắc đẹp như thiên thần của anh mặc đồng phục trường Yonsei, khoác thêm chiếc áo bóng rổ là tai Na Jung bắt đầu ong ong, không nghe thấy tiếng gì xung quanh nữa, và hai tay thì chẳng biết từ lúc nào đã đưa lên ôm chặt trái tim đang đập thình thịch.

Vừa xem bộ phim dài tập Chiến thắng cuối cùng, Na Jung vừa đợi chương trình phim tài liệu có xuất hiện anh Sang Min. Màn hình ti vi hiện lên cảnh cuối tập phim, Da Seul đang đắm đuối nhìn nam diễn viên Jang Dong Gun trong vai Cheol Jun. Trong đầu Na Jung đã hiện lên cảnh mình và anh Sang Min thế vào chỗ của Da Seul và Cheol Jun trên ti vi kia.

Mình mà là quả bóng rổ kia thì tốt biết mấy. Anh ấy sẽ cướp lấy mình từ tay các cầu thủ khác, rồi lại bị họ cướp mất, rồi anh giành lại, ôm mình vào vòng tay vừa mềm mại vừa rắn rỏi kia. Ôi chỉ nghĩ thôi đã thấy sắp ngất đến nơi rồi.

Na Jung đang chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình thì tiếng Dong Il và Rác bình luận về bộ phim mới hết kéo cô về thực tại. “Sạch sẽ”, “ngăn nắp” là những từ ngữ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Rác. Rác tạm thời ngậm miệng, lấy cổ áo phông đang mặc trên người quẹt ngang cái miệng dính đầy bánh trái. Nhưng cũng chỉ được 5 giây im lặng.

“Biến thành Da Seul đi.”

Những lời đùa cợt của Rác bắt đầu hướng về phía Na Jung. Rác ngồi trên ghế, hai đầu gối liên tục rung bần bật trong chiếc quần nỉ rộng thùng thình, anh thò tay bẹo chặt hai má Na Jung kéo sang hai bên. Rác cười khùng khục nhìn Na Jung với khuôn mặt phình ra như con sóc nhỏ, hai cánh tay khua khoắng vật lộn.

“Nào! Thích chết không!”

Na Jung trợn mắt gầm gừ.

“Em chính là Da Seul đấy. Da Seul, Da Seul.”

Lần này Rác lại ấn hai má cô bé vào giữa, khiến cho đôi môi chụm lại.

Đương nhiên Na Jung sẽ không chịu ngồi yên. Na Jung dồn hết cơn giận dữ vào bàn tay, cấu mạnh lên đùi Rác. Á! Rác nhảy bật ra khỏi ghế sofa, bàn tay xoa lấy xoa để.

Đúng lúc đó! Anh Sang Min xuất hiện! Na Jung nhảy một bước đến sát màn hình, hét lên đầy phấn khích.

“Đang mùa giải mà chúng nó cũng có thời gian lên ti vi thế kia cơ à?”

Dong Il hỏi bằng cái giọng nặng trịch của vùng Jeonla.

“Đằng nào Gial chả thắng.”
Rác vừa xoa đùi vừa góp chuyện với Dong Il.

“Không có chuyện đấy đâu.”

Na Jung nhăn nhó cãi lại.

“Đúng rồi còn gì.”

Thái độ gây sự của Rác cuối cùng cũng chọc Na Jung phát điên.

“Không phải là không phải!”

“Đúng là đúng!”

“Đã bảo không phải mà lại!”

“Đã bảo đúng mà lại!”

Na Jung gườm gườm nhìn Rác.

“Trường Yonsei mà thắng thì anh định làm thế nào?”

Rác làm mặt xấu, bắt chước giọng điệu của Na Jung để đáp trả lại cô.

“Thế Gial mà thắng thì mày định thế nào?”

Cuối cùng, Rác và Na Jung quyết định kết thúc cuộc cãi vã bằng một trận cá cược. “Nếu mày thắng, anh cho mày chọn một thứ đồ bất kỳ của anh mà mày thích. ” Rác bắt đầu đưa ra điều kiện. Na Jung nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu xuất hiện một thứ.

“Đúng rồi. Anh có băng nhạc của Seo Tai Ji đúng không? Em sẽ lấy cái đó. ”

“Mày điên à? Đòi cái gì nó phải lọt tai một tí chứ. ”

Na Jung chẳng thèm để ý đến thái độ căng thẳng của Rác.

“Đằng nào anh cũng có nghe nhạc bao giờ đâu. Cả đời em chưa thấy anh cắm cái tai nghe vào tai bao giờ. ”

“Ai bảo mày anh không nghe, con thần kinh này. Album thứ hai của Seo Tai Ji, Hà Như ca chứ gì.”

“Album thứ ba đấy, đồ đần ạ.”

“Biết rồi, album thứ ba.”

“Nó là aỉbum thứ hai, đần quá sức đần.”
Cái gì, đần? Rác kéo mạnh hai má Na Jung.

“Con điên này, bảo anh mày là đồ đần à! Khâu mồm mày lại bây giờ. ”

Đương nhiên Na Jung cũng không phải dạng vừa. Cô em một tay túm lấy tóc anh, một tay liên tục véo đùi không thương tiếc. Cả hai như sắp sửa giết nhau đến nơi, vừa đánh nhau vừa hét ầm nhà “Bỏ tay ra!”, nhưng dứt khoát không ai chịu buông tay ra trước. Mặc kệ chiến trường khốc liệt trước mặt, Dong Il và Il Hwa vừa từ trong bếp ra vẫn bình tĩnh tập trung xem ti vi. Đây là cảnh ngày nào cũng diễn ra tại nhà trọ Shinchon, phường Changchun, thành phố Seoul.

“Mặc dù mới mở nhà trọ chưa được lâu nhưng tôi sẽ chăm sóc lũ trẻ y như con của mình, chị không có gì phải lo cả. Chị cứ coi như mang con trai đi gửi nhà họ hàng là được. Ôi chà chà, đúng là vùng Sam Chun Po có khác, giọng nói y hệt như chỗ chúng tôi.”

Một buổi sáng, Il Hwa đang cười cười nói nói với ai đó trong điện thoại, đầu vẫn cuốn đầy những cái lô màu hồng. Kể từ lúc chuyển từ Masan lên Seoul sống đến nay mới vừa tròn một tháng. Ông chồng Dong Il đã bắt đầu làm huấn luyện viên cho đội Seoul Twins, còn cô con gái Na Jung cũng đã vào đại học. Chuyển đến một nơi xa lạ, làm quen với một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ đã khiến Il Hwa lo lắng không ít. Ấy thế mà bà mẹ phải gửỉ đứa con một thân một mình lên thành phố kia thì còn bất an đến mức nào. Il Hwa bỗng thấy một sự đồng cảm sâu sắc dâng đầy trong lòng mình.

“Dạ, ai cơ ạ? Trương Quốc Vinh? Con trai chị trông giống Trương Quốc Vinh ạ? Cái anh diễn viên Hồng Kông quảng cáo sô-cô-la ấy ạ? Ối trời ơi, thế thì phải đẹp trai cực kỳ. Tôi phải rấm làm con rể mới được.”

Il Hwa cười lớn, hứa sẽ chăm sóc cậu con trai thật cẩn thận để làm an lòng người mẹ xa con.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x