Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Thứ Bảy tuần trước, tôi đã ngồi đối diện một người đàn ông rất quyến rũ, giả vờ làm thiếu nữ e thẹn đến đòi anh ta một chiếc 6S.”

Bác sĩ tâm lý Ngô Dụng ngồi trước mặt cô cúi đầu ghi một dòng chữ lên giấy, “Rồi sau đó?”

“Sau đó anh ta nói: Cô không đáng tiền một chiếc 6S.” Lúc Vụ Mang Mang nói câu này có vẻ kích động, “Anh nghĩ là với dung mạo của tôi, một buổi tối lẽ nào thật sự không đáng chút tiền mua 6S sao? Dù gì cũng là cấp bậc nữ thần mà?”

Ngô Dụng không nói gì, anh biết thực sự thì Vụ Mang Mang cũng không cần anh nói.

“Nghe nói thông thường đưa một cô nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp xuất hiện nơi công cộng cũng phải hai ngàn tệ. Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi mà.” Vụ Mang Mang biện hộ.

“Lẽ nào không nhìn ra tôi vẫn là gái trinh sao?” Vụ Mang Mang đứng lên, “Chẳng phải người đàn ông có thể nhìn hình dáng lông mày, tư thế đi của người phụ nữ để đoán cô ta có phải là gái trinh hay sao?”

Ngô Dụng lại cúi xuống ghi một dòng chữ, khẽ ho một tiếng, “Cô xem tiểu thuyết nhiều quá đấy, không tốt cho bệnh tình của cô đâu, rất nhiều tiểu thuyết đều là bịa đặt, cho dù cô có xem cũng phải cố gắng không để bị ảnh hưởng, đừng đắm chìm quá sâu.”

“Nhưng thần thiếp không làm được.” Vụ Mang Mang ôm ngực, nước mắt rưng rưng.

Được, lại diễn rồi.

Ngô Dụng lại cúi xuống ghi mấy câu rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Gì cơ?” Vụ Mang Mang sững người rồi thu lại cảm xúc ngay trong tích tắc, “Anh hỏi phản ứng của tôi đúng không? Đương nhiên là tôi thấy bị tổn thương lòng tự trọng, rất tức giận chứ. Nhưng anh biết tôi mà, tôi không có sở trường trở mặt với người khác, sau đó trùng hợp là cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh quay về.”

“Tại sao lại dùng từ ‘cô gái đi cùng’?” Ngô Dụng xen vào.
“Vì anh ta nhìn cô gái đó rõ ràng không có kiểu tình cảm thân mật như bạn trai nhìn bạn gái.” Vụ Mang Mang nói rất rành rẽ.

“Ừ, thế sau đó?” Ngô Dụng hỏi tiếp.

“Anh biết tôi mà, vào lúc đó thường thì tôi sẽ dùng diễn xuất trả thù anh ta. Nên trước mặt cô gái đi cùng, tôi đã nói với Bản Giới Hạn tiên sinh…”

Vẻ mặt của Vụ Mang Mang lúc đó rất chuyên nghiệp, cảm xúc kìm nén cũng rất kịp thời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra, kỹ năng này cô luyện đã rất lâu, có thể so với cô chắc chỉ có kỹ thuật khóc của dì Lưu Tuyết Hoa – nữ chính của má Quỳnh Dao – mà thôi.

Lúc đó…

Vụ Mang Mang một tay ôm bụng, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, lặng lẽ đẹp đẽ mà thê lương vô cùng: “Xin anh đó, nếu bị bố mẹ em biết thì chắc chắn sẽ đánh chết em mất. Em sẽ không bám theo anh, anh đến bệnh viện ký tên giúp em được không?”

Vụ Mang Mang nói xong câu đó mới “ngu ngơ” nhận ra cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh đã đi đến cạnh cô, cô đứng lên, nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn Bản Giới Hạn tiên sinh, vẻ đau thương tuyệt vọng trên gương mặt rất khoa trương và rõ rệt, cô ôm mặt định chạy ra ngoài.

Chân vừa chạm đất, chuẩn bị chuồn đi thì ngờ đâu Bản Giới Hạn tiên sinh đã chụp lấy cổ tay cô, “Muốn chuồn, hử?”

“Vụ tiểu thư?”, lúc này đối tượng xem mắt của Vụ Mang Mang là Cao tiên sinh cũng xuất hiện.

Làm sao chỉ hình dung bằng một chữ “loạn”?

Ngô Dụng ngẩng lên nhìn Vụ Mang Mang, thấy cô rơi vào trạng thái trầm tư kỳ lạ càng tò mò kết quả sau cùng hơn, tuy Mang Mang là bệnh nhân của anh nhưng Ngô Dụng phải thừa nhận rằng những câu chuyện của cô mang lại tính giải trí rất cao cho công việc của anh.

“Về sau thế nào?” Ngô Dụng hỏi tiếp.

Về sau? Vụ Mang Mang kích động ngồi bật dậy, “Bác sĩ Ngô, anh nói xem Bản Giới Hạn tiên sinh sao chẳng có chút khiếu hài hước nào thế? Chẳng qua chỉ là một trò đùa mà anh ta lại coi là thật?”

Ngô Dụng hỏi: “Anh ta làm sao?”
“Anh ta gửi giấy của luật sư đến cho tôi, bảo tôi làm tổn hại danh dự của anh ta ở nơi công cộng.” Vụ Mang Mang cười “hà hà” hai tiếng, “Chuyện nhỏ như con thỏ mà lại gửi giấy mời cho tôi. Anh biết luật sư của anh ta là ai không?”

Ngô Dụng không biết, anh vốn không quen thuộc với giới luật sư.

“Tưởng Đại Trạng!” Vụ Mang Mang nhấn mạnh cái tên này, “Đại Trạng một ngàn đô là một giờ đồng hồ của thành phố ta, mà lại gửi giấy mời cho tôi.”

Lương giờ cao vật, lần này xem ra Vụ Mang Mang đã chọc đúng người không nên chọc rồi.

Ngô Dụng nhìn Vụ Mang Mang, quả nhiên cô lại ủ rũ nằm xuống sofa, “Bố mẹ tôi đã biết chuyện này rồi, tiền tiêu vặt ba năm tới đã bị cắt. Tiền bồi thường hơi cao, nói không chừng lúc ra tòa còn phải nhờ bác sĩ Ngô ra làm chứng, chứng minh tôi là người thần kinh không bình thường.”

Ngô Dụng cau mày, “Sao lại tới nỗi ra tòa, không thể hòa giải sao?”

“Đối phương không chấp nhận! Bố mẹ tôi đang chạy vạy nhờ cậy các mối quan hệ”, Vụ Mang Mang nhún vai.

“Có phải cô còn gì chưa kể tôi nghe?” Ngô Dụng hỏi, “Mang Mang, nếu cô không thể mở lòng với tôi thì tôi rất khó tiếp xúc với nội tâm của cô.”

Vụ Mang Mang bĩu môi ỉu xìu, “Chỉ là sau đó bố tôi biết tôi chọc đúng vào Tưởng Đại Trạng thì mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng, khó khăn lắm mới ngồi xuống thương lượng với anh ta, tôi lại không kìm được mà diễn tập tiếp theo, lại còn ám chỉ trên Weibo[1] của tôi nữa.”

[1] Weibo: mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, gần giống Facebook. (ND)

“Vẫn là chuyện đứa trẻ?” Ngô Dụng thở dài.

“Vâng”, Vụ Mang Mang gục đầu, “Haizzz, anh biết đó, dù sao tôi cũng được xem là người nổi tiếng trên Weibo, tuy chưa được đánh dấu V lớn, nhưng cũng có đến mấy chục vạn người hâm mộ. Nên chuyện bung bét hết cả, kết quả bố mẹ tôi tin thật đã diễn cảnh ép hôn, chọc giận Bản Giới Hạn tiên sinh, hòa giải vô hiệu, tội thêm một bậc.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x