
Kẻ Ghét Đời – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
ÔRÔNG, ANXEXTƠ, PHILANH
ÔRÔNG: Tôi vừa được ở dưới nhà cho biết cô Êliăng đã ra phố sắm sửa, cả cô Xêlimen nữa. Nhưng thấy người nhà bảo ngài có đây, tôi mới lên để đem tấm lòng chân thành thưa với ngài rằng tôi kính mến ngài không thể tưởng tượng được, và vì thế, nên từ lâu nay tôi vẫn nhiệt liệt ước ao được kết bạn với ngài. Vâng, lòng tôi vốn trọng đức tài, tôi khát khao mối tình bạn sẽ kết chặt đôi ta. Thiết nghĩ một người bạn sốt sắng, lại thuộc dòng quý tộc như tôi, chắc không đến nỗi bị từ chối. (Nói với Anxextơ.) Thưa ngài, tôi hầu chuyện ngài đấy ạ. (Lúc ấy Anxextơ ra vẻ đang mơ màng hình như không nghe thấy Ôrông nói với mình.)
ANXEXTƠ: Thưa ngài, tôi ấy ạ?
ÔRÔNG: Vâng. Hay là lời tôi nói làm phật ý ngài?
ANXEXTƠ: Không phải, nhưng tôi ngạc nhiên quá, tôi đâu dám nghĩ đến vinh dự ấy.
ÔRÔNG: Lòng tôi kính mến ngài không đáng khiến ngài ngạc nhiên mới phải. Cả thế gian này, ai cũng phải kính mến ngài.
ANXEXTƠ: Thưa ngài…
ÔRÔNG: Ngài là người đức tài lừng lẫy, cứ kể tài đức ấy thì Nhà nước chẳng có gì xứng đáng với ngài.
ANXEXTƠ: Thưa ngài…
ÔRÔNG: Vâng, theo thiển ý thì ngài đáng quý hơn tất cả những cái gì lớn nhất của Nhà nước.
ANXEXTƠ: Thưa ngài…
ÔRÔNG: Tôi nói dối thì trời vật chết. Và để xác minh tình cảm của tôi, thưa ngài, xin ngài hãy cho tôi được cởi mở, ôm hôn ngài và kết bạn với ngài. Nào, xin ngài đưa tay đây, ngài hứa đi, đôi ta kết bạn chứ?
ANXEXTƠ: Thưa ngài…
ÔRÔNG: Thế nào! Ngài không ưng à?
ANXEXTƠ: Thưa ngài, điều ngài muốn thật quá vinh dự cho tôi. Nhưng tình bạn đòi hỏi phải kín đáo hơn một chút. Muốn bạ lúc nào cũng nói đến tình bạn thì chỉ là bôi nhọ tiếng đó. Muốn gắn bó với ai thì phải sáng suốt lựa chọn. Trước khi kết bạn, chúng ta phải hiểu nhau hơn. Tính tình chúng ta có thể làm cho ta phải hối hận sau này.
ÔRÔNG: Trời ơi! Ngài ăn nói rõ ra con người đức hạnh, tôi lại càng thêm lòng quý trọng. Thôi thì đành để cho thời gian gắn bó đôi ta. Nhưng lúc này thì tôi xin dâng cả đời tôi cho ngài. Bao giờ ngài cần đến việc gì trong triều thì xin thưa với ngài rằng đối với tôi, Hoàng thượng cũng có biệt nhãn đôi chút. Đức vua tin nghe tôi. Nói thật với ngài, việc gì Hoàng thượng cũng hết sức nghe tôi. Nói vắn tắt lại thì tôi hoàn toàn là của ngài. Ngài là người kiến thức tuyệt vời, nên hôm nay, để bắt đầu mối tình nghĩa gắn bó keo sơn này, tôi xin trình ngài một bài xon-nê tôi mới làm và để xem có nên đưa ra công chúng không.
ANXEXTƠ: Thưa ngài, tôi không đủ tư cách để quyết định việc ấy đâu, xin ngài miễn cho.
ÔRÔNG: Tại sao ạ?
ANXEXTƠ: Tôi có tính xấu là hay nói quá thẳng.
ÔRÔNG: Ấy, tôi lại đòi hỏi điều ấy, tôi đến xin ý kiến thành thực của ngài, nếu ngài lại dối tôi, giấu giếm tôi điều gì, thì tôi khổ tâm lắm.
ANXEXTƠ: Thưa ngài, nếu ngài muốn vậy thì xin vâng.
ÔRÔNG (Đoản ca): Đây là một bài đoản ca. Hy vọng. Đây là một phu nhân đã nhóm cho lòng tôi đôi chút hy vọng. Hy vọng… Đây không phải là những câu thơ hùng tráng, nhưng là những vần thơ nhẹ nhàng, tình tứ, đắm đuối. (Cứ mỗi lần nói, Ôrông lại nhìn Anxextơ.)
ANXEXTƠ: Ta sẽ thấy rõ.
ÔRÔNG: Hy vọng… Không biết là lời thơ, ngài có cho là sáng sủa, dung dị không, và ngài có hài lòng về cách lựa chọn danh từ không.
ANXEXTƠ: Ta nghe xem đã.
ÔRÔNG: Với lại, xin ngài biết cho rằng, tôi làm mất có mười lăm phút.
ANXEXTƠ: Kìa, thưa ngài, thời gian không quan hệ gì đến việc này.
ÔRÔNG (Đọc): Đành thế, nàng ơi, niềm hy vọng. Một thời xoa dịu nỗi thương đau. Philit nàng ơi, buồn một nỗi Hy vọng suông tình, ích gì đâu.
PHILANH: Mới nghe đoạn này, tôi đã thấy say mê.
ANXEXTƠ (Nói khẽ): Sao? Anh có gan bảo là hay à?
ÔRÔNG: Nàng đã thương tôi chút ít rồi. Nhưng thà đừng thế, thế nàng ơi, Bận lòng nàng hỡi làm chi thế? Nếu chỉ cho tôi hy vọng thôi.
PHILANH: Trời! Những lời diễn tả, sao mà tình tứ thế!
ANXEXTƠ (Nói khẽ): Hừ, đồ dung túng đê hèn, anh khen những cái ngu độn ấy à?
ÔRÔNG: Nếu phải, nàng ơi, chờ muôn thuở, Mà đài gương chẳng đoái dấu bèo,Thì đành một chết cho xong nợ, Nàng cạn lời khuyên cũng chẳng xiêu. Philit, nàng ơi, vừa tuyệt vọng, Mà lại vừa hy vọng nàng yêu.
PHILANH: Hạ kết như thế mới xinh, mới tình, mới tuyệt diệu !
ANXEXTƠ (Nói khẽ): Hạ kết cái thổ tả, đồ quỷ tha ma bắt! Ước gì cậu cũng hạ xuống đi một cái cho vỡ mũi ra.
PHILANH: Tôi chưa bao giờ được nghe những câu thơ đặt khéo như thế !
ANXEXTƠ: Hừ!
ÔRÔNG: Ngài quá khen, có lẽ ngài tưởng rằng…
PHILANH: Không, tôi có quá khen đâu…
ANXEXTƠ (nói khẽ): Đồ tráo trở, thế anh làm cái trò gì đấy?
ÔRÔNG (Nói với Anxextơ): Kìa, còn ngài, ngài biết chúng mình đã thoả thuận thế nào rồi kia mà, xin ngài cứ nói thẳng.
ANXEXTƠ: Thưa ngài, việc này nói ra thì khó quá, xưa nay vẫn thế. Ai chả thích người ta khen mình có tài văn chương. Nhưng một hôm, khi được xem thơ của một anh chàng – tôi chả nói tên làm gì – tôi bảo anh ta rằng một người lịch sự bao giờ cũng phải nén cái tật ngứa ngáy làm văn lại, phải biết kìm hãm lại cái thú phô trương những trò cười như thế, và cái thói sính đem khoe khoang tác phẩm của mình chỉ tổ làm trò hề cho thiên hạ.
ÔRÔNG: Có phải như thế là ngài có ý muốn tuyên bố rằng tôi đã lầm khi tôi muốn…
ANXEXTƠ: Tôi không nói thế. Tôi, thì tôi muốn bảo anh ta rằng một bài văn nhạt làm người ta chán ngấy, rằng chỉ một cái tật yếu ấy đủ làm cho người ta mất danh tiếng, rằng dù ta có vô vàn đức tốt đấy, nhưng người đời bao giờ cũng chỉ thấy những mặt xấu mà thôi.
ÔRÔNG: Có phải ngài cho rằng bài thơ của tôi hỏng bét không?
ANXEXTƠ: Tôi không nói thế; nhưng để cho anh ta thôi đừng viết lách nữa, tôi vạch mắt cho anh ta thấy rằng, ở thời đại chúng ta, sự thèm khát ấy đã làm hại biết bao nhiêu người đứng đắn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.