Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Biển động

Biển cả tối đen. Một lần nữa, nghe thấy tiếng thủy triều. Như thế đến từ nơi sâu thẳm âm u của lõi Trái Đất, có vọng âm chấn động trầm buồn. Hết đợt này, lại đợt khác. Màn đêm trống trải có bóng râm màu trắng xám của đám mây lớn. Sao sáng ngời mà sà xuống thấp. Cởi giày, tháo gỡ gánh nặng. Ngón chân trần duỗi ra từng đốt một. Giữa những hạt cát mịn vẫn lưu giữ nhiệt độ còn sót lại của ánh nắng gay gắt ban ngày. Bãi cát tựa cánh đồng mộng mơ màu trắng lan tràn. Phải. Đó là cánh đồng anh nhìn thấy trong mơ. Cồn cát hoang vu. Tự do tự tại. Mỗi người đến bên bờ biển lúc canh khuya, tâm hồn là đứa trẻ trút bỏ quần áo.

Biển cả tháng Tư. Xao động bất an. Em đến bên anh. Giống tuổi mười bảy, mặc chiếc váy hoa, để vạt váy mềm mại vỗ về bắp chân. Nắng chiếu chói chang. Nhìn rõ mồn một. Nhắm mắt. Ánh dương rạn vỡ từng tấc một. Vân da khẽ khàng nứt toác. Dường như đau đớn. Nếu em chóng mặt, đó là bởi ảo giác của em đầy ắp mà năng lượng yếu ớt. Đủ để duy trì sự say đắm của em dành cho anh. Không đủ để duy trì niềm vui của chúng mình. Vì vậy.

Vì vậy em đành đến một mình, bên biển cả lúc đêm khuya. Lội ra chỗ sâu, đứng giữa con nước thủy triều. Vén chiếc váy thun sợi tơ đến thắt lưng. Lại nhắm mắt. Lúc anh hôn, em phát hiện bản thân bắt đầu già cỗi. Nụ hôn của anh giống pháo hoa vút lên trời cao. Dốc hết sức lực. Bó tay hết cách. Do đó, muốn cuộn mình lại, tựa đầu lên chân anh yên giấc. Như thế em mới ngủ được, mới có thể quên lãng việc thời gian chẳng chút nương tay khi nuốt chửng em.

Ngón tay anh vuốt ve bờ môi em. Chất lỏng mằn mặn này không phải là nước mắt. Là nỗi cô độc của biển cả. Cô độc là, khi anh cần người khác, anh tìm khắp mà không ra. Khi anh không cần người khác, anh tự cấp tự túc. Tâm hồn giống chạc cây đen sạm khỏe khoắn, từng cụm từng cụm, nở đầy những đóa hoa màu trắng sẽ bị gió lớn thổi tắt. Chúng không phải là đèn lồng. Không thể soi sáng con đường lưu lạc cùng khốn của mỗi mình em. Cho nên em muốn.

Em muốn anh ôm em. Giống như anh nhặt được đứa trẻ màu lam thẫm trần trụi trong giấc mộng. Đương khi thất vọng anh đã mua một que kẹo mút vị hoa quả cho mình, đi dưới ánh mặt trời, chóp cha chóp chép liếm hết nó. Lúc ăn kem anh quên lau đi dư vị ở khóe môi, thế nên ngỡ rằng hạnh phúc chính là như vậy.

Anh nói với em rằng, anh yêu em cứ như nhìn thấy bản thân hiu quạnh trong ảo giác, bèn vừa đi vừa hát. Hễ uống say anh liền trở nên cực kỳ dũng cảm đối với thế gian này. Khi anh nhìn thấy em, trái tim em nở rộ thành dáng vẻ của hoa thược dược. Hương thơm lành lạnh. Thế là anh cúi đầu thăm dò sự dài lâu của em.

Chẳng có lời nào để nói. Lại dấn sâu vào biển lần nữa. Thủy triều cuộn trào dâng tới, dịu dàng liếm láp. Bứt ra rút đi. Cát nhanh chóng trôi tuột, chẳng mảy may lưu luyến. Phương xa có ánh đèn neon của thị thành nhan nhản bê tông cốt thép, rực rỡ tuôn chảy. Trong thời loạn được che đậy bởi lớp vỏ thái bình, niềm vui sướng của chúng ta không hề vững chắc. Cảm giác ấm áp không có cơ sở. Yêu một người lại chẳng có thề hẹn. Chẳng có thử thách. Thế nên cũng chẳng có tin tưởng. Mà tin tưởng. Là chân lý duy nhất của biển cả. Nó bắt anh nín thở, chìm vào linh hồn của nó, cam nguyện bị tăm tối bao phủ.

Nhưng anh bảo, bởi vì em quá đỗi tỉnh táo nên trước giờ chưa từng biết bơi. Chỉ có.

Chỉ có ban đêm đắm say trong ảo giác của chính nó. Đắm say là cây hoa trắng muốt ven đường khi em rời xa anh. Bởi vì nó biết mình phải chết, cho nên cứ điềm nhiên bừng nở. Nhưng chúng ta dè dặt thận trọng, không hề có sự vô tri và thành thực của hoa. Hoa biết kỳ hạn của nó. Còn chúng ta thì không. Mà chúng ta mù quáng nhường ấy, lại luôn tỉnh táo hơn hoa. Đi vào giữa nước triều, nhìn thấy bóng ngược dưới ánh trăng. Anh biết anh rất trống vắng, song anh đang yêu.

Lúc pháo hoa bay vút lên, đốm lửa rơi vào lòng biển. Lãng quên giống như ghi nhớ, là kỷ niệm đẹp nhất trao tặng cho nhau. Yêu, xưa nay đều không được xem là chốn về. Cũng không phải là sự cứu độ của đôi bên chúng ta.

Lại xoay lưng, đối diện với biển cả tối đen của một người. Men theo đường bờ biển. Đón gió tiến lên.

Bạn bè

Cô kết hôn vào tháng Năm. Bảo rằng, cuộc sống sau khi cưới là cùng chồng sống tách biệt với đám đông, cùng nhau xem manga, chơi game. Rất ít qua lại với người khác. Chồng mua truyện tranh ở siêu thị, chữ quá nhỏ nhìn không rõ, bèn mua cả kính phóng đại, một mình trốn trong ổ chăn đọc. Cô kể xong, ở hai đầu MSN chúng tôi đều cười.

Có thể nhìn ra, cả hai đều là trẻ con. Giữa trẻ con và trẻ con không có tính toán. Vậy thì cuộc hôn nhân dạng này có lẽ cũng là đúng.

Ngày còn độc thân, cô thuê trọ một căn hộ chung cư nhỏ ở khu phía Tây Thượng Hải, tôi từng ngủ lại. Hiếm khi gặp được cô gái kiên cường như vậy. Tóc thường nhuộm thành màu sắc sặc sỡ đỏ đỏ vàng vàng, mặc quần áo vải theo phong cách Nhật, viết bài cho nhiều tờ tạp chí khác nhau để kiếm sống. Căn nhà rất đơn giản, có một chiếc giường đơn trải drap vải cotton màu trắng. Chiếc giường đơn chật chội song sạch sẽ.

Phòng vệ sinh phải sửa chữa, cô dặn tôi lúc tắm hãy nhắm mắt lại. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ống nước bị gỉ sắt ăn mòn đến vàng khè. Mỗi cô gái đều cần tự lực chèo chống như vậy, trải qua một thời kỳ thiếu thốn tình cảm không được đàn ông quan tâm. Buổi tối ngủ trên chiếu trải dưới đất. Cùng xem vài đĩa phim buồn của châu Âu, gần như suốt đêm không chợp mắt. Lúc trời sáng, mới mệt mỏi nằm quay lưng vào nhau.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x