
Hậu Thủy Hử Thủy Hử – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hồi 72
Sài Tiến Cài Hoa Vào Vườn Cấm
Đang nói chuyện hôm ấy ở Trung Nghĩa đường, khi chọn người cho đi xem hội đèn, Tống Giang nói:
– Ta đi với Sài Tiến, Sử Tiến đi với Mục Hoằng, Lỗ Trí Thâm đi với Võ Tòng, Chu Đồng cùng đi với Lưu Đường. Chỉ bấy nhiêu người thôi, các anh em khác ở lại giữ trại.
Lý Quỳ nói:
– Nghe nói hội đèn Đông Kinh vui lắm, đệ muốn xin đi một chuyến xem sao.
Tống Giang nói:
– Ngươi không đi được.
Lý Quỳ vật nài xin mãi, Tống Giang không từ chối được đành nói:
– Được, cho ngươi đi, nhưng cấm không được gây chuyện lôi thôi đấy. Ngươi cứ ăn mặc như người hầu mà đi theo ta.
Để cho Lý Quy có bạn, Tống Giang lấy thêm Yến Thanh cùng đi.
Chắc qýy vị nghĩ Tống Giang trước kia đã bị thích chữ vào mặt làm sao qua mắt được quân lính mà vào kinh đô? Nguyên do là thần y An Đạo Toàn sau khi lên núi đã tẩy sạch dòng chữ kim ấn trên trán cho Tống Giang: dùng độc dược bôi vào vết chữ cho loét thịt ra, rồi lại buộc thuốc cho lành, sau đó lấy vàng và ngọc tốt nghiền nhỏ thành bột, hàng ngày xát đều vào vết da non, lâu dần mờ hết sẹo. Sách thuốc có câu “Ngọc tốt tiêu sẹo” chính là nói về phương thuốc ấy.
Ngay hôm đó, Sử Tiến và Mục Hoằng cải trang làm lái buôn lên đường đi trước. Ngày hôm sau, Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng giả dạng hai nhà sư hành cước, đi tiếp theo. Tốp của Tống Giang cùng tốp bọn Chu Đồng, Lưu Đường ăn mặc như lái buôn, đi cuối cùng. Trong vạt áo bọn họ đều có dao lưng mã tấu nhưng cất giấu rất kín đáo, chuyện ấy không có gì phải nói.
Kể tiếp, Tống Giang và Sài Tiến cải trang như hai viên quan nhỏ, Đái Tôn đi theo làm tuỳ tùng để tiện đi báo tin khi có việc khẩn cấp, còn Lý Quỳ và Yến Thanh thì ăn mặc giả cách như hai tên hầu, mỗi người quảy một gánh hành lý cùng xuống núi. Các đầu lĩnh đi tiễn đến tận bến Kim Sa. Quân sư Ngô Dụng hai ba lần căn dặn Lý Quỳ:
– Trước đây mỗi lần xuống núi, hiền đệ thường hay gây sự rắc rối. Chuyến này cùng đi với Tống huynh trường, hiền đệ không được lỗ mãng. Dọc đường phải nhịn rượu, làm việc gì cũng phải thận trọng không được tuỳ tiện cẩu thả như xưa nay. Nếu sinh chuyện ẩu đả đáng tiếc thì nguy hiểm cả bọn đấy.
Lý Quỳ nói:- Quân sư không phải lo, chuyến này đệ không dám làm phiền nhiễu đến ai cả!
Mọi người chia tay nhau lên đường. Qua Tế Châu sang Đằng Châu, lên Đan Châu, đến Tào Châu, phía trước đã trông thấy cửa Vạn Thọ ở thành Đông Kinh. Anh em Tống Giang bèn tìm một quán trọ nghỉ ngơi.
Hôm ấy là ngày mười tháng giêng. Tống Giang bàn với Sài Tiến:
– Bọn ta không nên liều lĩnh vào thành giữa ban ngày. Phải đợi đến đêm mười bốn tháng giêng, đông người đi xem hội, anh em ta mới dễ trà trộn.
Sài Tiến nói:
– Ngày mai, xin huynh trưởng cho đệ và Yến Thanh đi thăm dò trước.
Tống Gian nói:
– Thế cũng được!
Ngày hôm sau, Sài Tiến ăn mặc chỉnh tề, đầu chít khăn mới, chân đi giầy tất sạch sẽ. Yến Thanh cũng đóng bộ cánh khá trang nhã. Hai người ra khỏi quán trọ, thấy ở ngoài thành dân chúng ồn ào náo nức, mọi nhà tấp nập sửa soạn đón tết nguyên tiêu, mừng cảnh thái bình thịnh vượng.
Sài Tiến và Yến Thanh đi vào thành ung dung ngắm cảnh đường phố. Ngoài cửa Đông Hoa, người đi xem hội qua lại tấp nập, ai nấy áo gấm mũ hoa sang trọng rực rỡ. Các quán trà tiệm rượu khách ra vào chen chúc ồn ào. Sài Tiến và Yến Thanh vào một tiệm rượu, chọn phòng nhỏ trên gác có cửa trông xuống đường. Sài Tiến vịn lan can nhìn ra, thấy quân thị vệ đi qua cửa hoàng thành người nào cũng cài một chiếc trâm hình cành lá có đính một bông mai vàng. Sài Tiến bèn gọi Yến Thanh ghé tai nói nhỏ mấy câu: “.. bọn ta cũng phải thế”. Yến Thanh là người chỉ trông cái gật đầu cũng hiểu ý nên chẳng cần phải hỏi han gì nhiều, vội đứng dậy xuống cầu thang. Ra khỏi cửa tiệm rượu, Yến Thanh gặp ngay một viên quản đội đã có tuổi, Yến Thanh vội đến vái chào. Viên đội nói:
– Đại ca là ai đây? có lẽ tôi chưa có dịp làm quen?
Yến Thanh đáp:
– Chủ nhân tôi vốn là bạn cũ của quan sát, sai tiểu nhân ra đây mời ngài quá bộ vào tiệm xơi rượu.
Viên quản đội ấy họ Vương nhưng Yến Thanh lại nói phỏng chừng:
– Đúng đại nhân đây là Trương quan sát chứ phải ai xa đâu?
Viên quản đội đáp:
– Tiểu nhân họ vương.
Yến Thanh vội sửa ngay:
– Chủ nhân tôi bảo đi mời Vương quan sát, vội quá nhớ nhầm.
Vương quan sát theo Yến Thanh lên gác tiệm rượu. Yến Thanh vén màn nói vọng vào:
– Thưa quan nhân, Vương quan sát đã đến.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.