Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Cậu bé cầm đầu lâu

TRONG NHỮNG NGÀY CÒN Ở AMSTERDAM, tôi mơ thấy mẹ lần đầu tiên sau nhiều năm. Tới lúc ấy tôi đã ở lì trong khách sạn hơn một tuần liền, chẳng dám gọi cho ai cũng không dám ra ngoài, tim nảy thình thịch trước những âm thanh dù hết sức vô hại: tiếng chuông thang máy, tiếng lạch xạch khi xe thức ăn đi qua, thậm chí tiếng chuông điểm mỗi giờ ở nhà thờ – de Westertoren hay Kritjberg[2] cũng nhuốm màu u ám, như tiếng chuông báo tử trong truyện cổ.

Ban ngày tôi ngồi ở đầu giường, vắt óc tìm cách giải mã bản tin thời sự trên tivi (một việc vô vọng, vì nửa chữ Hà Lan tôi cũng chẳng biết) rồi tới khi bỏ cuộc, lại đến ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía con kênh, trùm thêm cái áo khoác lông lạc đà ngoài quần áo thường – vì tôi vội vã rời New York, đồ mang theo chẳng đủ ấm, kể cả khi ngồi trong nhà.

Ngoài kia, đâu đâu cũng rộn rã náo nhiệt. Giáng sinh tới nơi rồi, đêm đến đèn lấp lánh khắp các cây cầu bắc qua con kênh; các dames en hem[3] 2 má đỏ, khăn quàng bay bay trong luồng gió lạnh cóng người, lao xe đạp tưng tưng trên mặt phố rải sỏi, đuôi xe chẳng cây thông. Chiều chiều, một nhóm nhạc nghiệp dư chơi những bản Giáng sinh nghe run rẩy lí nhí, lơ lửng trong làn khí mùa đông.

Những khay thức ăn gọi lên phòng vứt bừa phứa; thuốc lá đốt văng mạng; rượu vodka hâm hẩm mua ở cửa hàng miễn thuế. Trong mấy ngày giam lỏng chôn chân, tôi dần dà thuộc từng phân căn phòng này như kẻ tù nhân thuộc xà lim của hắn. Đây là lần đầu tôi đến Amsterdam; tôi chưa thăm thú gì mấy trong thành phố, thế mà bản thân căn phòng, cùng vẻ đẹp ảm đạm gió lùa nắng gọi, đã gợi lên sắc ngọt vị Bắc Âu, như mẫu hình cả nước Hà Lan thu nhỏ: màu vôi trắng lành mạnh ngay thẳng kiểu Tin lành, sánh cùng vẻ xa hoa rực rỡ theo tàu buôn từ phương Đông đưa lại.

Tôi tần ngần ngắm lâu đến mức vô lý cặp tranh sơn dầu tí xíu khung mạ vàng treo trên tủ ngăn kéo, một bức vẽ những người nhà quê trượt trên mặt hồ đóng băng bên nhà thờ, bức kia vẽ tàu buồm lướt phăm phăm trên biển mùa đông dợn sóng: chí là tranh chép trang trí, không có gì đặc biệt, nhưng tôi săm soi nghiên cứu như thể mã hóa bên trong bức tranh đó là chìa khóa đi vào trái tim bí mật của các danh họa Flanders.

Ngoài kia mưa tuyết gõ vào kính cửa và lun phun trên dòng kênh; và dù tấm chăn thêu kim tuyến trông thật ấm cúng, còn thảm đi rất êm chân, thì ánh nắng mùa đông vẫn tô lên cái vẻ lạnh lẽo thời 1943, thời đói kém thắt lưng buộc bụng, món trà loãng không đường và những tối ôm bụng lép đi ngủ.

Mỗi sớm lúc ngoài trời còn tối đen, trước khi khách sạn đổi ca và tiền sảnh dần đầy người, tôi lại đi xuống lấy báo. Nhân viên khách sạn đi lại lặng lẽ thì thầm trò chuyện, mắt bình thản trượt qua như không nhận thấy tôi, cái ông khách Mỹ phòng 27 chẳng bao giờ ló mặt xuống lúc ban ngày; và tôi gắng trấn an mình rằng người trực đêm (vét tối màu, đầu húi cua, kính gọng sừng) hẳn sẽ cố làm mọi cách để tránh phiền hà hay ầm ĩ.

Tờ Herald Tribune không nhắc đến điều đang vò xé lòng tôi; trái lại, nó tràn lan trên các mặt báo Hà Lan, những khối chữ in sin sít bằng thứ tiếng xa lạ nhởn nhơ trêu ghẹo khó mà hiểu được. Onopgeloste moord. Onbekende[4]

Tôi lên lầu chui lại vào giường (mặc nguyên quần áo, vì phòng quá lạnh) rồi xòa đống báo trên mặt chăn: ảnh chụp xe cảnh sát, dải băng vàng ngăn hiện trường, cả chú thích ảnh cũng không luận ra được, và mặc dù có vẻ chưa đi đến dược cái tên, nhưng họ có bản mô tả nhân dạng tôi không thì chịu, không cách nào biết được, hay có khi họ đang ém thông tin chưa công bố.

Căn phòng. Máy sưởi. Een Amerikaan met een strfblad[5]. Nước kênh xanh ô liu.

Vì tôi đang ốm, bị cảm, và nói chung là không có việc gì làm (không chỉ quần áo ấm, tôi còn quên cả sách), hầu như cả ngày tôi chỉ nằm trên giường. Đêm hình như xuống từ giữa chiều. Chốc chốc – giữa sột soạt giấy báo xung quanh – tôi lại chập chờn ngủ, và phần lớn những cơn mơ đều vẩn lên cái nỗi lo mơ hồ đã thấm ra ngoài thế giới lúc tỉnh: trát tòa án, vali bầy tung trên đường nhựa làm áo quần vung vãi khắp nơi, những sảnh sân bay dài vô tận, còn tôi chạy thục mạng tới những chuyến bay mình biết sẽ không bắt kịp.

Cơn sốt mang đến những giấc mơ quái dị và sống động hết sức, những trận tắm mồ hôi vật vã không biết đang đêm hay ngày, nhưng tới đêm cuối cùng – đêm tệ nhất – tôi mơ thấy mẹ: một giấc mơ chóng vánh và kỳ bí, giống như thấy vong hiện về. Tôi mơ thấy đang đứng giữa cửa hiệu của Hobie – chính xác hơn là giữa một không gian ma mị trong mơ dựng sơ sài mô phỏng theo cửa hiệu – thì bỗng nhiên mẹ đột ngột hiện ra sau lưng, cho phép tôi nhìn thấy bóng mẹ trong gương.

Nhìn thấy mẹ, tôi sững người vì sung sướng: đúng là mẹ rồi, đứng đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng chấm tàn nhang trên mặt, mẹ đang mỉm cười với tôi, mẹ đẹp hơn mà vẫn chẳng già đi, mái tóc đen nhánh, cái nét nhếch lên ngồ ngộ ở khóe miệng, không phải mơ mà là sự hiện diện có thực choán đầy căn phòng: bản thân mẹ là một lực, một tha tính đang sống thực.

Và dù muốn lắm, tôi cũng biết mình không được quay lại, biết rằng nhìn mẹ trực diện sẽ vi phạm giới luật của cả hai cõi, của mẹ lẫn của tôi; mẹ đã đến với tôi bằng đường duy nhất mẹ có thể, và mắt chúng tôi gặp nhau trong gương một hồi lâu lặng yên; nhưng vừa lúc mẹ định cất lời – trong vẻ vừa buồn cười, vừa trìu mến vừa phiền muộn rất đỗi lạ lùng – thì một màn sương cuộn lên giữa đôi bên và tôi tỉnh dậỵ.

MỌI CHUYỆN HẲN ĐÃ TỐT ĐẸP HƠN nếu mẹ còn sống. Nhưng thực tế là, mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ; và dù tất cả những điều xảy ra từ lúc đó đến giờ hoàn toàn là lỗi của tôi, thì khi mất mẹ, tôi đã mất đi tấm biển chỉ đường dẫn tới nơi chốn hạnh phúc, tới một cuộc đời đông đủ hay đầm ấm hơn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x