
Một Ngày Mưa Đẹp Trời – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Lần này, bà đã nhìn thấy rõ bà ta! Người đàn bà đi ngang qua cuối phòng khách, chăm chú nhìn bà với vẻ sửng sốt rồi biến mất trong bóng tối phòng bếp.
Odile Versini do dự: bà nên đuổi theo bà ta hay ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi nhà?
Kẻ đột nhập này là ai? Ít nhất, đây là lần thứ ba… Những cuộc đột nhập trước đó chớp nhoáng đến nỗi Odile cứ nghĩ là óc tưởng tượng của mình đã chơi khăm, nhưng bây giờ, cả hai người đã có thời gian trao đổi một cái nhìn; thậm chí bà còn có cảm giác là người đàn bà kia, khi sự bất ngờ đã qua, đã nhăn mặt lại vì sợ hãi lúc lỉnh đi.
Không suy nghĩ thêm, Odile đi theo bà ta và gọi giật giọng:
— Dừng lại, tôi thấy bà rồi! Trốn cũng vô ích, không có lối thoát đâu.
Odile xộc vào từng phòng, buồng ngủ, bếp, toa lét, buồng tắm: không có ai hết.
Như vậy chỉ còn lại cái tủ quần áo ở cuối hành lang.
— Ra đi! Ra đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy
Không có một tiếng động nào vang lên trong tủ.
— Bà làm gì ở nhà tôi? Bà vào bằng cách nào?
Lặng ngắt như tờ.
— Được rồi, tôi đã báo trước với bà rồi đấy.
Odile đột nhiên cảm thấy hoảng sợ: người đàn bà lạ muốn gì? Cuống cuồng, bà lùi về phía cửa ra vào, chộp lấy điện thoại, bấm, loạn xạ, số máy của cảnh sát. “Nhanh lên, nhanh lên, bà nghĩ, mụ kia sẽ nhảy ra khỏi tủ và tấn công mình mất thôi.” Cuối cùng, khi bà đã vượt qua được rào chắn của những thông điệp báo đợi, giọng nói lanh lảnh của một công chức trả lời bà:
— Cảnh sát Paris, quận mười sáu, tôi nghe đây.
— Xin hãy đến nhà tôi ngay. Một người đàn bà đã đột nhập vào đây. Bà ta trốn trong chiếc tủ ở hành lang và không chịu đi ra. Nhanh lên. Tôi xin các ông, có thể đó là một người điên, hoặc là một kẻ sát nhân. Xin hãy gấp lên, tôi sợ lắm.
Viên cảnh sát ghi lại tên và địa chỉ của bà rồi cam đoan với bà là năm phút nữa sẽ có một đội tuần tra đến.
— A lô? A lô? Bà vẫn ở đó chứ?
— Hừm…
— Bà cảm thấy thế nào, thưa bà?
— …
— Bà cứ ở bên điện thoại mà không dập máy nhé. Thế. Như vậy bà có thể báo cho tôi biết nếu như có chuyện gì xảy ra. Hãy nhắc lại những điều tôi vừa nói với bà thật to để kẻ kia nghe thấy và biết là không phải không có người trợ giúp bà. Bà nói đi. Nói ngay bây giờ.
— Vâng, ông nói đúng đấy, thưa ông cảnh sát, tôi ngồi lại bên điện thoại với ông, như vậy kẻ kia sẽ không thể làm gì mà ông không biết.
Bà đã gào to đến nỗi không tự nghe được tiếng mình. Có rành rọt không nhỉ? Miễn là kẻ đột nhập, bất chấp khoảng cách, cánh cửa và những chiếc áo khoác, vẫn nghe được lời bà, và nhụt chí.
Không có gì động đậy trong những góc tối của căn hộ. Sự tĩnh mịch này xem ra đáng sợ hơn bất cứ tiếng ồn nào.
Odile thì thầm với viên cảnh sát;
— Ông ở đó chứ?
— Vâng, thưa bà, tôi không rời bà đâu.
— Tôi… tôi… tôi hơi hoảng sợ…
— Bà có cái gì để tự vệ không?
— Không, chẳng có gì cả.
— Có một đồ vật nào mà bà có thể vung lên, mà bà có thể dùng để dọa người kia nếu như họ có ý xấu mà tỏ ra hung hãn không?
— Không.
— Một cái gậy? Một cái búa? Một bức tượng nhỏ? Hãy nhìn xung quanh bà xem.
— À vâng, đúng là có một bức tượng đồng nhỏ…
— Hãy cầm lấy nó và khẳng định rằng đó là một vũ khí.
— Sao ạ?
— Hãy tuyên bố rằng bây giờ bà đang cầm khẩu súng ngắn của chồng bà, rằng do vậy bà không còn sợ gì nữa. Nói to vào.
Odile thở lấy hơi và kêu lên bằng một giọng chẳng mấy tự tin:
— Không đâu, thưa ông cảnh sát trưởng, tôi không sợ vì tôi có khẩu súng của chồng tôi.
Bà thở hắt ra, kìm lại cái cảm giác muốn vãi tiểu: bà đã nói dở đến nỗi kẻ đột nhập chắc chẳng đời nào tin được.
Giọng nói trong điện thoại tiếp tục:
— Thế phản ứng ra sao?
— Chẳng có gì cả.
— Rất tốt. Bà ta sợ rồi. Bà ta sẽ không nhúc nhích trước khi người của chúng tôi đến đâu.
Vài giây sau, Odile trả lời cảnh sát khi họ bấm interphone rồi mở cửa nhà mình ra trong lúc chờ thang máy đưa họ lên đến tầng mười. Ba chàng trai khỏe mạnh hoạt bát lao ra.
— Ở đằng kia kìa, bà nói, mụ ta trốn trong tủ.
Odile run lên khi họ rút vũ khí ra rồi đi vào hành lang. Để không phải tham dự vào một cảnh tượng mà thần kinh của bà chắc không chịu đựng nổi, bà thích lánh vào phòng khách hơn, từ chỗ này bà nghe thấy láng máng những câu đe dọa và những mệnh lệnh.
Theo phản xạ, bà châm một điếu thuốc lá và lại gần cửa sổ. Bên ngoài, dù mới sang tháng Bảy, những thảm cỏ đã úa vàng, cây cối rụng xuống những chiếc lá cháy sém. Đợt nóng dữ dội đã giáng xuống quảng trường Trocadéro. Nó giáng xuống toàn nước Pháp. Mỗi một ngày, nó hoàn thiện công trình chết chóc của mình; mỗi một ngày, chương trình thời sự trên ti vi lại liệt kê những nạn nhân mới của nó: những người vô gia cư nằm trên nhựa đường nóng rẫy, những người già trong dưỡng đường rụng như sung, những đứa trẻ kiệt quệ vì mất nước. Và còn nữa, người ta không tính đến súc vật, hoa quả, rau màu, cây cối… Vả lại chẳng phải bà đã nhận thấy một con chim hét bị chết hay sao, ở đằng kia, ngay phía dưới, trên thảm cỏ của vườn hoa? Cứng đờ, như một bức vẽ bằng mực, hai chân bị gãy. Tiếc thật, tiếng hót của chim hét, nghe vui tai biết chừng nào…
Thế là bà bèn tự rót cho mình một cốc nước to và uống để đề phòng. Chắc chắn bà tự cảm thấy mình thật ích kỷ khi nghĩ đến bản thân trong khi có bao nhiêu người chết, nhưng làm thế nào khác được?
— Thưa bà, xin lỗi… Thưa bà!
Ở lối vào phòng khách, mấy viên cảnh sát phải vất và lắm mới kéo được bà ra khỏi dòng suy tư về các thảm họa của nóng nực. Bà quay lại hỏi họ:
— Thế nào, ai vậy?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.