
Lễ Tốt Nghiệp Của Cô Gái Văn Chương Tập Sự – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cuối tuần, ngày thứ Bảy. Tôi đi đến một trường đại học ở xa trung tâm thành phố một chút. Vừa nhìn thấy tấm bản đồ trường, tôi đã choáng váng trước sự vĩ đại của nó.
Trước giờ tôi cứ nghĩ trường cấp ba mình học cũng rộng lắm rồi, nhưng quả là một trời một vực! Tôi phải mất đến hai, ba mươi phút mới đi được hết từ bên này sang bên kia khuôn viên trường. Tôi nghe nói ở đây có một đàn anh học cùng Kai hồi cấp ba, đang hoạt động trong Câu lạc bộ Nghiên cứu phim ảnh.
Người đã cho tôi thông tin đó chính là Hosshii cô bạn cùng khối cấp hai với tôi. Lúc tôi bảo với cậu ấy là đang tìm thông tin về cậu con trai đã mất ba năm trước, ánh mắt Hosshii lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi cậu ấy hỏi tôi với một biểu cảm khá kỳ lạ.
“Có liên quan đến Fuyushiba à? Hồi trung học lúc cậu ấy bị tẩy chay, mọi người cũng bàn tán ghê lắm, cả chuyện đối phương là học sinh cấp ba nữa. Nhưng hồi đó, tớ nhớ Nano dứt khoát không tham gia mấy vụ đồn thổi này cơ mà? Cậu còn bảo không muốn nghe thông tin từ bất kỳ ai ngoài Fuyushiba. Thế giờ sao lại thành thế này?”
“Tớ không thể kể chi tiết được… Nhưng tớ cảm giác nếu biết thêm về chuyện này, thì mình sẽ tìm ra nguyên nhân đằng sau những phiền não của Hitomi bây giờ.”
Hosshii lẩm bẩm, “Chẳng hiểu cái gì hết” nhưng rồi lại nói tiếp:
“Nếu là Kai Kashiwagi thì tớ có thông tin đấy. Chị tớ hồi trước cũng học trường cấp ba đó mà, cậu ta lại còn nổi tiếng là ‘mỹ nam’ nữa chứ. Mấy người tẩy chay Hitomi phần nhiều cũng vì ganh tị đấy.”
… Và còn thu xếp cho tôi có thể gặp được đàn anh ở Câu lạc bộ Nghiên cứu phim ảnh ngay lập tức.
“Cảm ơn nhé, Hosshii. Có dịp tớ sẽ đãi cậu đi ăn bánh thỏa thích.”
“Thôi không cần đâu.”
Rồi Hosshii nói tiếp, nét mặt nghiêm túc và giọng hơi buồn buồn.
“Fuyushiba hình như chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi, Nano à. Còn với chúng tớ, cậu ấy đã ‘đóng cửa’ từ lâu lắm rồi… Chắc hẳn bởi vì ba năm trước, chỉ có duy nhất Nano là hoàn toàn không đổi thái độ với Fuyushiba… Thế nên là, nói sao nhỉ… Nếu như Fuyushiba bị làm sao, thì chỉ có duy nhất Nano mới giúp được cậu ấy, đúng chứ? Cố gắng lên nhé.”
“Ừm.”
Bây giờ tôi vẫn chưa biết được thật sự Hitomi đang nghĩ gì. Nhưng tôi có linh cảm nguyên nhân nằm ở cái chết của Kai. Và có lẽ liên quan đến cả thầy Oshinari nữa. Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc là giữa ba người ấy, có thật sự tồn tại một mối tình tay ba như trong Nỗi lòng không…
Tôi nhớ đến khuôn mặt của Kai, người mà tôi mới gặp có hai lần, đi đôi ủng màu be rộng thùng thình, bước lộp cộp dưới bầu trời xám xịt màu chì như thể sắp đổ cơn mưa đá.
Mái tóc nâu mỏng manh mà mềm mại.
Làn da trắng như tuyết.
Đôi môi mỏng thoáng chút tinh quái.
Đôi mắt lạnh băng.
Và thứ để lại ấn tượng rõ nét nhất với tôi, là chiếc khuyên tai màu bạc đeo lủng lẳng bên tai trái.
Lần gặp đầu tiên, cái khuyên tai đó có hình đầu lâu.
Lần gặp thứ hai là hình con dao.
Cả hai lần, chiếc khuyên tai ấy đều lấp lánh ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Kai là một chàng trai có vẻ đẹp riêng, nhìn cậu ấy đi bên Hitomi thật không khác gì công chúa và hoàng tử. Lần đầu tiên tôi thấy họ bên nhau là vào đầu mùa hè năm lớp Sáu, cả hai đều đang mặc đồng phục trường của mình.
Trên con đường rợp bóng mát nằm giữa hai hàng cây xanh mướt, Hitomi và Kai nắm tay nhau, làm tôi càng lúc càng bối rối. Cả hai đang đi tới từ phía ngay trước mặt, nên tôi không thể nhanh trí trốn đi đâu được, trong khi tôi chưa biết phải làm sao thì Hitomi đã rất nhẹ nhàng rời tay cậu ấy ra…
“Tạm biệt nhé, Kai.”
… rồi chuyển sang đi cùng với tôi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngoái lại đằng sau, tôi thấy Kai vẫn nhìn theo chúng tôi chằm chằm.
“Hitomi, cậu đang hẹn hò mà phải không? Tự nhiên bỏ mặc bạn trai có được không vậy?”
“Cậu bảo ai cơ?”
“Còn ai nữa, thì đó.”
“Tớ không quen.”
Hitomi cố gắng ra vẻ không quan tâm, nhưng mặt cậu ấy đỏ ửng.
“Không quen mà, cậu nói gì thế hả Nano ngốc, thật sự tớ không quen cậu ta.”
“Nhưng mà, hai cậu… vừa mới nắm tay mà?”
Nghe tôi nói mặt Hitomi lại càng đỏ hơn, cậu ấy chu môi lên như đang nổi cáu.
“Nắm tay thì múa dân gian người ta cũng nắm!”
Nói xong càng xiết chặt tay tôi hơn nữa.
Bàn tay Hitomi nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy mím chặt môi, mặt cúi gằm nửa như đang giận dỗi, nửa như đang xấu hổ.
Hitomi khẽ thì thào.
“Suốt cuộc đời này… tớ sẽ chỉ yêu một lần thôi. Tớ sẽ không để trái tim mình dễ dãi.”
Dường như đó là quyết tâm của cậu ấy… Qua bàn tay nắm chặt, tôi cảm giác như có thể nghe thấy tiếng quả tim của Hitomi đang đập mạnh vì hồi hộp… Tôi thấy tim mình cũng lạc nhịp theo, im lặng không nói được gì.
Lần thứ hai tôi gặp Kai là vào tháng Mười hai, rất lâu sau đó.
Lần này thì chúng tôi đều chỉ có một mình, tôi đang trên đường từ trường về nhà. Kai đứng bên vệ đường hơi thu mình lại vì lạnh, dáng điệu cứ như đang chờ tôi.
Thấy tôi giật mình đứng sựng lại, cậu ấy lại gần với vẻ mặt đáng sợ.
“Này… Giáng sinh năm nay, cậu tính đi đâu với Hitomi chưa?”
… rồi đột nhiên hỏi tôi.
Giọng nói ấy vừa trầm vừa thều thào, mặt Kai cúi gằm, nếu nhìn kỹ còn thấy dưới mắt cậu ấy sưng tấy lên, cảm giác như đã xảy ra nhiều chuyện.
“Chưa. Bây giờ tớ chưa có dự định gì cả.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.