Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Điều nói thẳng thứ nhất

James, hãy bắt đầu bằng điều nói thẳng thứ nhất này: đây không phải là câu chuyện chiến tranh. Hãy tống khứ ra khỏi đây những câu chuyện chiến tranh. Một, hai, ba, hãy vứt tuốt những câu chuyện chiến tranh xuống hồ cùng với cá mú tanh tưởi bẩn thỉu và nước nhớt nhát váng bọt ở bến tàu.

Nhưng như thế có uổng phí hay không? Tất cả những câu chuyện bép xép, nhão nhoét đó, chúng được sắp xếp có trật tự đâu vào đấy giống như những thứ được dành dụm để rồi sau này đem ra dùng, chúng chất thành đống nhiều như những viên sỏi rải đường tầm thường, như những tấm thảm cũ mốc meo nổi lềnh bềnh dưới nước (màu xỉn như chiếc đinh đóng cửa bị gỉ két lại và bốc một thứ mùi phi văn minh rất riêng biệt).

Nhưng thực ra cũng không hẳn là uổng phí đâu, bởi vì đây đó và ở chỗ khác, giữa những thứ đáng vứt đi đó vẫn có những câu chuyện dối trá siêu hạng giành được giải thưởng, những câu chuyện vớ vẩn, dễ hiểu, giống như những ổ bánh mì nhỏ xíu nóng hổi tiện lợi dễ làm, tạm ví như vậy, giống như những cú lốp bóng chày tạo thành một đường bay hình vòng cung mềm mại rất đẹp mắt nhưng bị cầu thủ đối phương bắt ngay ữên không khi chưa kịp chạm đất.

Nhưng đó chính là cái cách kể chuyện vẫn tồn tại từ xưa tới nay trên thế giới này, hoặc đó là cái cách kể quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích. Những người tầm thường giữ chặt dây thắt hầu bao và dây tạp dề trong bàn tay bé nhỏ, mềm mại, ấm áp của họ – bằng một cách chọn từ hoàn hảo và điệu bộ có chuẩn bị – họ tố cáo những câu chuyện chiến tranh giống như gã dị dạng biểu diễn những tiết mục quái gở rất độc ác và kinh tởm tại những hội chợ giải trí vào những thời xa xưa.

(Tại một hội chợ giải trí ngày đó, James à, đó là một gã biểu diễn tiết mục dùng ráng cắn đứt đầu một con gà hoặc một con rắn sống). Người tố cáo những câu chuyện chiến tranh này đứng thẳng người, tay khoát rộng để nhấn mạnh những chỗ thích hợp, tuyên bố rằng chuyện chiến tranh làm cho những người khác phải ngủ gật trên ghế. (James, trong khi ngược lại thì đúng hơn).

Bất cứ gã chủ gian hàng hạng bét nào đó ở một hội chợ giải trí – miễn là hắn còn sống hoặc không ngồi tù hoặc không bị nhốt trong một nhà thương điên của địa phương – đều sẽ nói với ông là hầu hết mọi người lần nào cũng sẵn sàng trả những đồng tiền kiếm được một cách khó khăn, những tờ tiền mặt, để được xem một cảnh rùng rợn và gớm ghiếc được biểu diễn khéo léo và hấp dẫn trực tiếp.

Số khác (tự cho mình là người có đầu óc tài giỏi và sắc sảo, kiểu như diễn đàn của Thượng Viện, “hãy để tôi đọc bài diễn văn này để ghi vào Văn Khố Quốc hội’”, giống như những diễn viên trên sân khấu), họ luồn một tay vào bên trong vạt áo gi-lê và điệu đàng đưa mũi giày đánh vécni bóng lộn về phía trước rồi thề sẽ chết liền nếu như tiếng ngáy vì những câu chuyện chiến tranh không làm rung lạch cạch những ô cửa sổ ở quanh vùng cách đó nhiều dặm – tới tận Pokorney hoặc khoảng cách tương tự theo như khẳng định của Văn khố.

(James à, Pokorney là một địa điểm có thật, ông có hiểu không, một thị trấn bé tí nằm giữa Wheeling và Half Day, ở chỗ giao cắt giữa xa lộ Liên Bang số 12 và Đường Aptakisic – thị trấn đó có một trạm xe buýt ở Texaco4[1], một lò bánh mì Thụy Điển và motel5[2] Don’t Drive Beddie-Bye.

Và một thiểu số khác biệt nhưng hay cường điệu – những gã say mê yêu thuật qua sách vở, những gã chơi nhạc punk đường phố6[1] hiểu biết không đến nơi đến chốn và những gã rao bán lòng ái quốc (James, họ yêu nước để được trả lương đủ để sống lần hồi qua ngày) – những kẻ đó khéo léo hạ thấp đầu xuống rồi nói bóng gió úp mở rằng những tiếng ngáy đó (cái tiếng ngáy đều đều giống như tiếng kêu của con ngỗng trời, run run giật giật từng hồi như con búp bê bằng giẻ rách quật mạnh vào ông khiến cho ông bực bội cáu kỉnh, James à) chỉ đơn giản là vì câu chuyện về Ngày Tận thế7[2] bị tắc nghẹn lại ở cổ họng vì nước bọt, và nó đang cố gắng lấy lại hơi cho một vòng chạy nữa.

Và bọn biểu diễn tiết mục nhai đầu gà, bọn dị dạng và bọn bán hàng lừa đảo trên đời này đều hiểu rằng bọn nhà quê khờ khạo đang nuốt từng lời cò mồi kiểu như vậy, vâng, tôi cá rằng bọn họ đang khoái chí cười vỡ bụng – ha ha ha. James, họ là những người biết nhận ra một lời dối trá nhất hạng. Họ ngả người trên những chiếc ghế gấp xếp dọc trước gian trò chơi – gian trò chơi Bắn chim bồ câu hoặc Ném vòng vào cổ chai hoặc Đoán-xem-có-bao-nhiêu- đồng-xu-trong-lọ, đại loại thế – và họ vỗ đùi đến lằn cả da trong lúc thì thầm với nhau rằng tụi nhà quê trên đời này hoàn toàn chẳng hiểu tí gì cả.

Vậy là, theo một số người thì công chúng không hề muốn nghe nói tới Đại đội Alpha – lũ lính trơn chúng tôi – những gã đã quần nát những cánh rừng nhiệt đới và cưỡng hiếp gái trinh trong lúc gò lưng di chuyển từ bãi đáp trực thăng Skator-Gator tới Scat Man Do8[3] (hay gọi thế nào cũng được). Dạo đó chúng tôi sử dụng những tấm bản đồ có từ thời thuộc địa Pháp – tên các thị trấn, các kí hiệu bản đồ và đường mô tả độ cao bị nhàu nát, quăn queo và nhòe nhoẹt trông khó hiểu như thổ ngữ Apache của tộc người Chiricahua.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x